Cuối tuần rồi, xem VCD A Little Monk (2002), một bộ film Hàn nằm trong chủ đề triết lý Phật giáo, gợi nhớ vở kịch phi lý của Samuel Beckett Trong khi chờ Godot/ Waiting for Godot.

Giữa núi non hùng vĩ, suốt thời gian đằng đẵng tu tập dưới mái chùa cổ kính, chú tiểu 9 tuổi, chàng xuất gia 20 và vị sư già trụ trì- cả ba người đều đang chờ đợi điều gì đó.

Cái dư vị hài hước toát ra thật tự nhiên. Thằng bé nhìn trộm, mơ mòng và nức nở vì khát khao tình mẫu tử; chàng xuất gia trẻ tuổi lại cuồng nộ, bấn loạn và tự hành xác mình khi cảm thấy sắc dục tung hoành sai khiến anh lầm lạc; vị sư trụ trì thì nôn nóng, băn khoăn trên niềm xác tín của kinh sách, ảnh tượng những mong giải thoát chúng sinh.

Mẹ, gái và đức Siddhartha Gautama- khác nhau về đối tượng song đều là ngưỡng vọng, dự phóng và phân tâm. Chỉ trạng thái tỉnh thức là vắng mặt.

Xem A Little Monk, nhớ lại nội dung vở kịch phi lý của Beckett (đọc vội vàng, với sự toa rập của ông thủ thư tốt bụng, trong phòng chứa toàn sách xuất bản trước 1975, hơn mười năm trước tại Thư viện Tổng hợp Huế) để kịp nhận ra cả ba nhân vật tu hành trong film đã giả định, đang tin tưởng và cố đợi chờ một điều gì đó... vẫn chưa xảy đến.

Và, giật thột tự hỏi: mình đợi chờ chi rứa?

Bài đăng Mới hơn Bài đăng Cũ hơn Trang chủ