Tôi đang rất vội, không phải vì có nhiều chuyện phải làm mà đơn giản là với giá dịch vụ truy cập Internet trong quán duy nhất mở cửa tối nay (cả Tam Đảo có 2 hàng truy cập lưới điểm): 8.000 đồng/ giờ, gấp 4 lần so với quán bình dân dưới Hà Nội (nơi mà tốc độ truy cập khá nhanh và được phục vụ khá chu đáo).
Chính cảm giác thấy tiếc tiền này, khiến tôi nhận ra nét quý giá của màn sương giăng mờ và cái lạnh thấm dần vào da thịt.
Và dĩ nhiên, tôi dễ dàng vui vẻ dùng một đĩa cơm rang vét đến hạt cơm cuối cùng-- dở đến độ hai cô bạn đi cùng ngồi trong tư thế sẵn sàng chạy trốn khỏi quán ngay khi có thể-- chỉ vì tình cờ liếc thấy cô bé phục vụ rầu rầu ngồi ngóng ra cửa: dấu hiệu chắc chắn chẳng có khách vào từ chiều đến giờ.
Tam Đảo gây nhiều ấn tượng trong tôi; tiếc rằng, chưa phải niềm vui trọn vẹn mà nỗi phiền muộn vì rác quá nhiều suốt mấy trăm bậc thang dẫn xuống Thác Bạc (không tìm thấy cái sọt đựng rác nào); ngao ngán bởi chất lượng buồng phòng kém, dấu hiệu thu nhập của khách sạn, nhà nghỉ sẽ khó tăng cao (làm sao thích thú khi mà chỗ ngồi lễ tân chẳng có bóng ai đón chào mình đặt chỗ); càng ngại ngần lúc nhìn thật kỹ khuôn mặt thiếu ăn mất ngủ và giọng nói yếu ớt của anh chàng chụp ảnh dạo than van thành lời ế ẩm...
Và điều không thể nào quên khi qua đêm ở Tam Đảo này là thêm một lần mất ngủ, sẽ đọc sách đến sáng (có lẽ, vào toilet vì không thể bật đèn phòng sáng) và dâng lên trong tôi, rõ ràng và xao xuyến, nỗi niềm của kẻ độc thân-- bàng bạc như sương núi cứ xuống dầy đặc theo bóng đêm...
Bài đăng Mới hơn Bài đăng Cũ hơn Trang chủ