Hôm nay đọc báo, lại thấy kể về ông già đánh giày nổi tiếng Nguyễn Văn Bảng (quê Bình Lục, Hà Nam) trên phố Tràng Tiền, Hà Nội khởi nghiệp từ 60 năm trước. Chứng nhân của mấy chế độ thay nhau, ông già đã ngoài 70 và có đứa cháu nội 21 tuổi.

Cũng lạ, cái cách ông đối đáp với khách nước ngoài trong câu chuyện làm quà vì được nhận 100 dollars, vào thời kỳ Việt Nam bắt đầu đổi mới gần hai thập niên rồi:


Đất nước tôi có “đánh giày” trở lại là kinh tế đất nước đi lên, cuộc sống người dân đi lên vì người dân đã có giày mà đi. Đất nước mà không có đánh giày thì kinh tế kém lắm. (Báo Thanh Niên, số 213/ 01.8.2005)

Học ở Hà Nội nên tuần nào chả một lần đáp xe bus ghé Tràng Tiền, Đinh Liệt, dạo Bờ Hồ mà ngó nghiêng, hẹn hò, xem đọc. Biết chuyện qua báo chí từ lâu, thế nhưng sao chẳng để ý tìm gặp. Là bởi mình vô tâm chăng.

Chuyện nọ xọ chuyện kia. Mới sực nhớ cả tháng nay vào nhà nghỉ hè, nên cậu bé đánh giày vẫn thường xem mình là “bạn hàng” thân quen, chắc sẽ hỏi han cô chủ quán nước thuộc khu tập thể Thanh Xuân Bắc.


Cho nên, nếu buộc mình phải chỉ ra các sự khác biệt giữa Hà Nội và Đà Nẵng, thì một ví dụ cụ thể sẽ chọn là giá cả và cách thức đánh giày của mỗi địa phương.

Những thằng bé đánh giày trên đường phố ở quê mình (thường là người ngoại tỉnh, chủ yếu đến từ bên kia đèo Hải Vân) có lối hét giá trên trời (bèo nhất: 3.000đ); ngoài chuyện làm khá ẩu, tranh thủ tác nghiệp để tránh sự kiểm tra của lực lượng thanh niên xung kích trên một vài con phố cấm bán hàng rong, thì điều khó chịu hơn là chẳng mấy khi thể hiện sự lưu giữ khách, rất tiết kiệm lời cảm ơn.

Trong khi đó, không chỉ với người mình quen, bất cứ cậu bé đánh giầy nào tình cờ gặp trên phố ở Hà Nội, hầu hết đều khá nhã nhặn, kín kẽ. Giá cả như nhau: 2.000đ; đố dám cọ quẹt, bôi xi, làm bóng mặt da quấy quá, lấy lệ, hay xấn xổ xông vào lôi giày từ chân khách mà không sợ khách quát mắng như trong này.

Mình nghĩ, có lẽ vì áp lực cạnh tranh và môi trường đất Bắc không ít "đầu gấu" đã làm bọn trẻ tự điều chỉnh, biết phận, lo giữ thân, rất ngại chèo kéo và miệng mồm linh lợi.

Trên đây chỉ là minh họa ngẫu nhiên, không thật điển hình và thuần tính chủ quan cá nhân. Thu nhập của cậu bé đánh giày quê Hà Tây mình quen tại thủ đô khá ấn tượng; một phần hình như nhờ nó rất tận tâm và thật thà. Khi nào không thấy mặt, ấy là lúc cu cậu tranh thủ về nhà gặt lúa cùng gia đình.

Dẫn theo trí nhớ dòng đầu tiên của tiểu thuyết Người dưng (A. Camus): "Má tôi mất, hôm qua hay hôm nay, tôi cũng không nhớ nữa..." Hiện thực đời sống dưới cái nhìn phi lý tràn đầy giá trị nhân bản: chân thật, sát sườn và thao thiết.

Người đi qua đời nhau, khoảnh khắc dửng dưng quen mà lạ.

Bài đăng Mới hơn Bài đăng Cũ hơn Trang chủ