Mặt Hồ Gươm gợn sóng. Bà cụ bán xôi lạc (hai nghìn đồng một bát con con) cạnh ngõ vào quán phở trông sang đền Ngọc Sơn chép miệng: Rõ khổ. Lại sắp mất mùa, đói kém, điêu đứng vì bão lụt; mưa gió làm gì cơ chứ…
Trước mặt, một màu nước xanh đục của ngày thu bất thường vì thời tiết dự báo tai ương. Ly café trên căn gác gỗ Đinh Tiên Hoàng bọt khuấy tơi bời.
Tinh mơ, đã râm ran tin. Ở trường, cô giáo hối thúc mọi người tập trung giải quyết xong bài phải học để nghỉ sớm. Trên xe bus, thấy không ít bạn gái cầm ô trên tay. Chưa bước khỏi cửa, chị chủ nhà nhắc đóng cửa sổ trên lầu cẩn thận.
Bao trùm không khí cảnh giác. Mọi người căng lên. Qua trưa, gần chiều tối lắc rắc mưa thấm lớt phớt mặt đường nhựa. Rồi chương trình thời sự 19h trên VTV. Đêm nhìn ra quầng sáng điện, sau mấy dãy nhà nhấp nhô là cả khoảng không nằng nặng. Nhưng chẳng tỏ lộ dấu hiệu gì động trời.
Dù đang lêu bêu đâu đó trước lúc điên cuồng tàn phá hay may kịp suy yếu hẳn, đột ngột di chuyển hướng đi hoặc lặng lẽ tan ngoài khơi xa trước khi vào đất liền,… bất luận ra sao thì cơn bão được dự báo lần này nhắc ta đừng thờ ơ mặc cho dòng chảy thường nhật nhấn chìm; thực sự vẫn còn biết bao cảnh huống, hình ảnh gợi hứng khác không được nhận diện, nhìn ngó.
Thủ đô yên bình. Những bông hoa hồng tung nở đỏ rực trên bàn viết. Để khoẻ mạnh và sáng suốt, cần biết nuôi dưỡng mình trong tầm ảnh hưởng rộng lớn hơn sự chú tâm quen thuộc. “Vừng ơi, mở cửa!/ Open sesame!”
Bài đăng Mới hơn Bài đăng Cũ hơn Trang chủ