Học ở thủ đô gần 3 năm nay, nhưng với vô số món ăn, thức uống xếp loại "đặc sản" mang các thương hiệu lừng danh như chả cá Lã Vọng, rượu làng Vân, bánh tôm Hồ Tây, thịt chó Nhật Tân, húng Láng, giò chả Ước Lễ, cốm Vòng,v.v… mình chỉ được thưởng thức, biết đến như dạng hương hoa gọi là mà thôi.
Trời đang vào thu, se se và bàng bạc. Sớm mai, nắng vàng mải chơi đâu đó chưa thấy kéo về. Đêm, dưới ánh đèn đường rõ sáng, sương giăng đùng đục. Mùa của gặt hái, thôi thúc mọi giác quan khai mở miên man để đón chào sự biến chuyển và thành tựu của vạn vật.
Và cốm là thứ hương lúa vương vãi trên đồng được tích tụ mà gia công, chế biến nên món nên tấm; hình hài, nồng độ, dư vị của hạt lúa tưởng chừng là nó mà vẫn thấy khang khác.
Ấy, cốm Vòng có nguy cơ bị lãng quên và những người trẻ thao thức, trân quý đang bàn tính đầu ra cho sản phẩm trước thách thức của quy luật “nồi cơm điện”, mong cứu sống một làng nghề mà đa phần đất đai nhường hết để xây khu đô thị mới Cầu Giấy. (Báo Sinh viên Việt Nam, số 37/14.9.2005).
Hà Nội đã mất húng (rau thơm), mấy làng đào cổ truyền thu mình bé tí tẹo, cà cuống đi kèm bánh cuốn là hoá chất nhân tạo, người trồng hoa hồng và đạp xe đi bán dạo ê hề với giá rẻ bình dân…
Song chí ít với thu và kẻ ngụ cư, riêng cốm hiện vẫn còn lắng đọng, không chỉ trong tâm tưởng.
Thì kia, bên vỉa hè con phố có cơ quan thường chiêu sinh các lớp văn thể mỹ hướng tới đối tượng thanh thiếu niên của trung ương Đoàn TNCSHCM và đặt gần văn phòng nạo, hút thai xưng danh Ngôi nhà Tuổi trẻ, cạnh hàng bún chả bay mù khói nướng thịt là mẹt đựng cốm của một bà cụ chít khăn mỏ quạ, nhỏ nhẹ mời chào.
Vào những buổi chiều tối rảnh rỗi làm một vòng quanh quanh khu phố đang trọ, mình lại bắt gặp ngoài tường rào công viên gần nhà, đôi ba thúng mẹt khép nép với đủ thứ quà rong xe giỏ; cũng lá sen như bàn tay tình tang, cũng xanh xanh dịu mắt mơ màng của cốm, cũng bó rơm thô nhám thân thương nằm chờ làm dây buộc, thảng hoặc bày thêm trên thúng nải trứng cuốc cong vàng, ngổn ngang quả hồng vểnh hết cả tai lên.
…Đã bao năm nay như thế. Mỗi lần Hồ Gươm lăn tăn ánh vàng nắng thu, mỗi lần những chòm mây mùa thu dãy Ba Vì và dãy Tam Đảo soi vào lòng sóng Hồ Tây, thì (ba mươi sáu) phố phường Hà Nội lại thấy xuất hiện cái bóng dáng êm ả của người gánh cốm Vòng tiến vào theo đường cửa ô Cầy Giấy…
… Chị hàng cốm lại cười: “Cối nặng, chày nhẹ, đòn gánh cong, ấy là nghề làng chúng tôi đấy!… Cốm ngọn nó dày hơn cốm đầu nia. Cốm làng Vòng vẫn mỏng hơn cốm Mễ Trì…Nhưng rồi đây ta tiến lên hợp tác hoá các nghề, chắc nghề cốm cũng không ai giấu ai nữa nhỉ?… Cứ giã xong một lượt lại sảy. Cốm đầu mùa ngon hơn vì nó mỏng nhất. Rang mà giòn quá, giã nó đớn ra cám hết. Mới rang xong chưa nguội mà giã thì nó dính. Phải giã nhẹ và nhanh chày, không nó sữa hạt nếp nó bết lại. Làm cốm cả nhà vất vả và tốn công hơn làm khung cửi. Phải giã đủ bảy lượt. Giã không đủ lượt, giã vội nó đỏ cốm lên. Đủ bảy lượt, cốm mới sạch mới xanh, mới đẹp mặt cốm. Làm cốm không thể sốt ruột được...
(Nguyễn Tuân, Cốm. http://chimviet.free.fr/8/ngtb050.htm)
Cốm đa mang, nhọc nhằn, mộc mạc và nhiêu khê thế, trách gì phận kiếp chả long đong, vòng vèo. Băn khoăn chẳng hiểu vì sao định mệnh lại trao cốm quê mùa đảm trách phần thả hương gieo sắc gợi bao nỗi nhớ nhung cho người đời, trong gió mùa thu?
Bài đăng Mới hơn Bài đăng Cũ hơn Trang chủ