Vùng chiêm trũng Hà Nam. Trời thì gió, đang vào cữ rét cuối năm. Nghe bảo dường như ở khoảng ngã ba cuả huyện Ý Yên, Bình Lục và Thanh Liêm con gà gáy vang khắp.
Cái ngôi trường trung học cơ sở có cô giáo hiệu trưởng uống bia có nghề, thầy hiệu phó kiêm thêm việc xem chỉ tay và xin số phone để liên lạc ngay vào sáng mai. Bí thư nhát như cáy, theo nhận xét của cô em gái; còn ông Chủ tịch xã thì khởi nghiệp gần 30 năm rồi, giọng điệu lý luận, trao đổi tình hình nghe cứ như bài giảng của cán bộ trung ương.
Ngày dặt dẹo, người ta từ thủ đô về, có nhã ý tặng đồ dùng dạy học cho địa phương. Đồng chí giảng viên Đại học, sống bằng hoài niệm và đào bới mải mê quá khứ, vặn vẹo trí tuệ vị lãnh đạo địa phương. Nhân vật chính, vốn con em xã nhà, cố đóng vai vượt quá sức mình; diễn tiến bi hài kết hợp.
Còn tôi trong thế hậu bị đáng tin cậy, diễn ăn ý cùng hai chú lắm lắm. Một kịch bản rất đời và hoàn hảo, kết cục như ý.
Bâng khuâng quá đỗi về vô số đầm ao gắn bó rất gần với danh xưng "cầu tõm", đám bông súng trước sân nhà bà cụ có chồng liệt sĩ (họat động tình báo thời chống Pháp) lý sự việc dùng kim tiêm chung với nhân viên tiêm phòng gà, vịt chống virus H5N1 để ngày mai xả thịt gà, không dính thuốc, làm cỗ giỗ ông nhà.
Và vu vơ về em... Ai ngờ chôn nhau cắt rốn nơi này- nghe từ lâu song đã vội trở thành rất cũ.
Bài đăng Mới hơn Bài đăng Cũ hơn Trang chủ