Bộ film The 40 Year Old Virgin (2005), hình như được giới sang băng, đánh đĩa lậu ở Hà Nội chuyển ngữ rất nhuần nhị là: Đến 40 tuổi vẫn còn zin.

Xem ra, tương tự nhiều thứ hàng quý hiếm trên thị trường, chỉ khi qua đôi tay lịch duyệt, kinh nghiệm như người mẹ đơn thân Trish (Catherine Kenner) thì giá trị của chàng trai tơ Andy Stitzer (Steve Carell) mới được bộc lộ đủ đầy.

Thà muộn còn hơn không/ better late than never, người đàn ông thích sưu tập những hình người máy các kiểu vẫn thừa dẻo dai để nhanh nhẹn theo đuổi cuộc tình dần được nâng cấp từ xe đạp lên ô tô.

Thời buổi người đời quá chán ngán với tốc độ thay đổi chóng mặt đến không thích nghi kịp, nên một tâm thế hoài cổ là tất yếu; thậm chí, không có chỗ tồn tại thứ mặc cảm "Ra đường nhặt cánh hoa rơi- giơ tay hứng lấy, cũ người mới ta".

Bộ film nhìn sự quyến rũ qua một tập hợp nghịch lý của nét tính cách tự nhiên, cái nhìn tươi sáng vừa tầm, lối sống đơn điệu và một chút ít trái khoáy; kiểu như, yêu một người là cười ngớ ngẩn với cô ấy, ngay cả khi chỉ có chính mình!

Trên cái nền tình dục chán mứa, công việc là cần câu cơm, bia rượu bí tỉ và những câu thoại tục tĩu, cuộc sống không là một thiên truyện "nằm mộng suốt đêm trong thiên đường" (ca từ của Trịnh Công Sơn).

Có lẽ, nhờ cái chất cực kỳ đời thường ấy, bộ film thực sự mang lại những giờ phút giải trí thoải mái- khi mà sự trinh tiết của tinh thần và thể xác chẳng cần thiết phải làm giá hay khuyến mại.

Nếu có một lần nào bạn lâm vào tình huống: trong lúc đề nghị khách hàng/ bạn bè/ người đối diện rằng "Còn điều gì muốn chia sẻ với tôi nữa không? thì bạn chợt nhận ra mình đang bồn chồn lắc đầu hoặc lơ đễnh nhìn đồng hồ...; khi đó, bạn sẽ càng hiểu thêm vì sao bộ film hài hước Đến 40 tuổi vẫn còn zin lại được bạn nhớ đến rất tình cờ.

Bài đăng Mới hơn Bài đăng Cũ hơn Trang chủ