Một bài hát mang tên Kiếp độc thân với ca từ quá kêu rên và giọng điệu than thở hơn cả dế (có vẻ biết rõ thời hạn giã từ thế giới sắp đến):

Ôi kiếp độc thân như mây trời phiêu lãng trăm nẻo đời biết tên

Trôi dạt về đâu? Con đường dài một bóng ngõ về chẳng ai mong

Ôi kiếp độc thân người đời bảo vui tính, ai biết buồn trong tim

Vì đời tôi trắng tay!
Dù không hoàn toàn nhất trí với định đề "Khoa học thì khó khăn/ Science is hard", song bản thân tôi thừa nhận rằng, một khi chọn con đường này rồi thì bạn tất phải đối đầu với vô số phiền muộn, thất vọng và hụt hẫng; thậm chí, rất nhiều khi chỉ đơn giản là cảm giác trống rỗng dâng đầy.

Mặc dù vậy, trái với tưởng nghĩ thông thường ngoài cuộc, niềm vui trong nghiên cứu và sáng tạo thật dịu dàng, ấm áp chẳng khác chi nụ cười của cô bạn gái thân quen ít lời; nó minh chứng cho ý nghĩa cuộc sống, sự giản dị vì được làm việc và sức quyến rũ ghê gớm trong tâm thế dâng hiến tự nguyện.

Vinh, nhục, dối trá, trung thực, quyền lực, vô tư, vụt sáng và không chừng cứ lặng lẽ nơi này,...

Làm người không dễ; lĩnh vực khoa học đòi hỏi rút cạn năng lượng thân tâm để thử nghiệm và mò mẫm nhiều thứ mà thực lòng... chúng ta không biết rõ hướng đi cụ thể.

Bạn cũng thừa biết rằng, có vợ chưa chắc là kết thúc giai đoạn độc thân.

Ở một góc độ nào đó, tựa như nỗi đợi chờ các người yêu xưa cũ yên bề gia thất xong xuôi, công việc khoa học chứa bao xao xuyến chẳng khác chi tâm trạng người đàn ông đã lập gia đình mơ nghĩ tới lui về một viễn cảnh với nhiều tham số tùy chọn và giải pháp giá như...

Vâng, độc thân và khoa học-- tự lực cánh sinh, mãi trên tiến trình và vì thế, thật đẹp; vì còn chỗ gửi gắm, nuôi dưỡng một số ước mơ cực kỳ lý tưởng.

Bài đăng Mới hơn Bài đăng Cũ hơn Trang chủ