Chẳng mấy chốc mà sắp hết tháng Sáu âm lịch, tháng ngô khoai bần hàn của người khốn khó.

Ở Thủ đô, men theo đường vành đai Yên Phụ về hướng cầu Thăng Long, rẽ xuống Bãi Tre là có thể đón đò sang bãi giữa sông Hồng mà ăn ngô nướng, lạc luộc trong gió bời bời.

Dạo bộ trên phố Hoàn Kiếm ven Bờ Hồ, nghe một người đàn ông bán hàng giày dép giật giọng với chị quai gánh: "Này, có đọt khoai không đấy; đọt khoai quê cơ?"

Gớm, từ đận kinh tế khấm khá lên, dân thành thị lại thích tìm về những thức quê kiểng, hương đồng gió nội, chính hiệu rơm rạ mới độc-- như một cách tạo dáng, xây dựng phong cách không lẫn vào đám đông.

Vẫn biết, những đọt khoai tươi nõn xanh dịu, luộc ăn thì còn khoái khẩu gì bằng. Rồi những củ khoai múp máp, bột mịn và ngòn ngọt sáng sáng thấy bày bán trên phố cổ cho người ăn chơi gọi là...

Chẳng phải một nắng hai sương, chẳng cần bước chân khỏi ngõ, cứ gác chân lên ghế mà nói vọng ra hàng gánh chốc chốc lại kéo ngang qua. Của ngon vật lạ, dâng tận miệng, thứ gì chẳng có.

Lại nhớ
bài viết trên Financial Times/ Thời báo Tài chính đọc mấy ngày trước bàn đến loại sách nấu ăn.

Chúng ta đang sống trong một thời đại bị ám ảnh bởi sự nổi tiếng/ celebrity-obsessed age nên ngay cả khi mua một cuốn sách dạy nấu ăn, bạn đọc không chịu bằng lòng với công thức chế biến (kinh nghiệm và kỹ năng) mà còn muốn sở hữu tên tuổi, nhân cách tác giả nữa.

Người tiêu dùng không sai, họ có quyền đòi hỏi, nhất là khi các phương tiện truyền thông tung hô, sẵn sàng ban cho họ danh xưng thật kêu "người tiêu dùng thông thái."

Cho nên mới có cơm niêu, cá rô don "đặc sản", gà đồi, lợn Mán,...; mới hình thành những tấm biển định vị "Nơi người lao động ngoại tỉnh chờ việc".

Và những trung tâm tuyển dụng việc làm (chủ yếu đáp ứng nhu cầu cần người lao động chân tay, thủ công) kề nhau san sát dọc hang cùng ngõ hẻm (bi kịch là khoảng thời gian ra đời và biến mất của chúng nhanh chóng đến độ người làm thuê còn chưa kịp hoàn vốn chi phí dịch vụ.)

"Được mùa cau, đau mùa nhãn." Mùa mùa lo toan. Đứng trong nắng, lèo tèo vài chiếc xe đạp chở rổ rá vun đầy những chùm quả được bọc lót bằng lá xanh dày.

Dân gian bảo, mỗi dịp người thành phố ăn nhãn vô tư vì giá rẻ ê hề thì năm đó nước to, bão lũ.

Nhờ Trời, hè năm nay thưa hẳn món nhãn.

Bài đăng Mới hơn Bài đăng Cũ hơn Trang chủ