Nếu kinh tế được định nghĩa là "sự phân phối các nguồn lực khan hiếm" thì nền kinh tế sức chú ý lại đề nghị một phiên bản mới cho sự quá trầm tư trong đời sống của chúng ta.
Theo tác giả Richard Lanham, nhân loại ngày nay đầu tư cho sự chú ý cũng nhiều không kém so với đầu tư vào lắm thứ (""fluff" và "stuff"). Vì thế, xây dựng, quảng bá thương hiệu được chú trọng cùng với quá trình nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ.
Từ khóa trong lý thuyết của Lanham về nền kinh tế sức chú ý (economists of attention) là phong cách và bản chất.
Thông qua sự diễn đạt đa phương tiện và những hình thức sáng tạo siêu văn bản, tổng thể cân bằng giữa khoa học với văn chương-nghệ thuật sẽ thay đổi, nên chẳng sớm thì muộn, cấu trúc của các trường đại học cũng phải thay đổi theo.
Liên quan đến sức chú ý, mới đây, trường Y thuộc đại học Pennsylvania đã công bố một kết quả nghiên cứu rất đáng chú ý, làm tỏ lộ thêm về vai trò của thị giác đối với quá trình tư duy và họat động của con người.
Theo đó, võng mạc mắt người mỗi giây có thể truyền dẫn khoảng 10 triệu bit dữ liệu. Cần nhớ, mạng Ethernet có thể truyền dẫn thông tin giữa các máy tính với tốc độ 10-100 triệu bit/giây.
Như thế, đặt trong bối cảnh tác động vô cùng rộng lớn của công nghệ ở thời đại thông tin bây giờ, rõ ràng cái con người thiếu trầm trọng chính là sức chú ý, chứ không phải văn hóa.
Nhận định này gợi mở nhiều hàm ý cực kỳ sâu xa đối với đời sống xã hội nói chung và bản thân mỗi cá thể.
Nền kinh tế sức chú ý không những đem lại cho con người nhiều hưởng thụ chưa từng có mà theo tôi, điều hấp dẫn nhất là nó tạo cơ hội dồi dào và không ngừng nâng cao năng lực sáng tạo, cổ vũ hành động, đòi hỏi trách nhiệm cao hơn đối với những gì đang diễn ra xung quanh mình.
Thiền sư Osho cho rằng, tình yêu/ Love khởi nguồn từ tiếng Phạn (Sanskrit) là "Lobha/ tham lam".
Vậy, vấn nạn đặt ra càng cấp thiết hơn bao giờ hết: làm thế nào để chuyển hóa sự tham lam, ham muốn, phụ thuộc thành tình yêu?
Chợt nhớ tới sự thâm thúy của câu thơ cổ: "Cách hoa, nhân viễn, thiên nhai cận/ Cách nhau bởi một luống hoa, chân trời gần gũi mà sao em lại xa xôi thế.
Nhất định nền kinh tế sức chú ý phải là nền kinh tế mang tính nhân bản và tô đậm thêm chất người.
Bài đăng Mới hơn Bài đăng Cũ hơn Trang chủ