Nếu mong mỏi trở thành chuyên gia trong một lĩnh vực cụ thể nào đó, bạn sẽ không thể không tham khảo bài bình luận The Expert Mind này.

Hơn thế, vì nó ưu tiên phân tích mẹo mực kỹ thuật, nhắc tới các danh thủ cũng như trận đấu nổi tiếng, nên những ai mê chơi cờ/ chess players chắc chắn càng phấn khích và tiếc nuối bởi chỉ được đọc vỏn vẹn 9 trang in Anh ngữ.

Còn một khi bạn học Tâm lý, thì đây là cơ hội đủ giúp bạn ôn lại và mở mang thêm một số kiến thức chưa được đề cập ở trường ("Con số huyền bí 7 ± 2/ The Magic Number Seven, Plus or Minus Two" của nhà tâm lý học George Miller, "Quy tắc 10 năm/ the 10-year rule" của Herbert A. Simon,..)

Như tiêu đề, bài đăng trên Scientific American/ Khoa học Hoa Kỳ tập trung làm sáng tỏ những gì định hình bậc lão luyện nhà nghề; chiến lược giải quyết vấn đề/ problem- solving strategy của chuyên gia/ expert thì mức độ khác biệt ra sao với một tay mơ mới tập/ novice; và liệu rằng có cách thức nào đào tạo người ta thành chuyên gia?

Môn cờ được ví như con ruồi giấm (vật thí nghiệm trong di truyền học) của khoa học nhận thức/ Drosophila of cognitive science:

Một người đàn ông dạo bộ vòng quanh các bàn cờ, liếc nhìn một hai giây rồi quyết định nước đi. Hàng tá tay chơi ngồi đó lo cân nhắc nước tới cho đến lúc người đàn ông đảo xong một lượt. Ấy là vào năm 1909, José Raúl Capablanca, người Cuba, trong đợt thi đấu biểu diễn mà ông đã thắng liên tục 168 ván.

Nhờ đâu ông ta đánh cực nhanh mà lại siêu đến vậy? Dưới sức ép như thế, liệu ông ta có thể dự tính được bao nhiêu nước đi nhỉ? "Tôi chỉ đi duy nhất một quân cờ, nhưng nó luôn luôn là bước đi đúng," Capablanca nói như thể trả lời các thắc mắc.

Nghiên cứu cánh chơi cờ lão luyện cho thấy là các đại kiện tướng, lão sư phụ không hề sở hữu một bộ nhớ hoàn hảo hơn người khác/ grandmasters do no better than others in general tests of memory, nhất là họ chẳng cần thiết phải có các trí nhớ dạng chụp ảnh/ photographic memories.

Trí nhớ chuyên biệt/ the specific memory khi chơi cờ của họ phải được huấn luyện; nhận định này cũng tìm thấy tương tự ở các tay chơi bài/ bridge players- có thể nhớ các con đã đánh ra ở nhiều trận sát phạt, chuyên gia lập trình máy tính/ computer programmers- với khả năng tái cấu trúc nhiều đoạn mã/ computer code và nhạc công/ musicians- hồi tưởng các khúc nhạc dài/ long snatches of music.

Phải chăng, chính năng lực nhận thức các mẫu hình tinh gọn/ abstract patterns trong bối cảnh chứa vô vàn dữ kiện phức tạp/ complex data sets mới là một trong những phẩm chất cơ bản của chuyên gia?

Có vẻ điều mà họ làm tốt hơn các tay chơi cờ thường thường bậc trung, là nhìn ra các mẫu hình đáp ứng- trong phương cách cô đọng- để rồi chúng thành quen.

Sự thân thuộc có được qua quá trình nghiền ngẫm, xem xét các trận đấu kinh điển, cũng như từ chính các cuộc chơi của họ trước đây. Một khi biết mẫu hình thích hợp, họ dùng nó để thu hẹp danh sách các nước cờ nào có thể xem là đáng giá.

Cần lưu ý là Capablanca và những kỳ thủ cùng thời làm gì có máy tính cũng như cơ sở dữ liệu các trận thi đấu.

Họ phải tự mình lần mò, tìm tòi như chính Bach, Mozart và Beethoven, và ngày nay quả thật nếu họ dưới cơ các tay lão luyện đương đại về mặt kỹ thuật thì chắc là họ xếp cao hơn hẳn ở góc độ năng lượng sáng tạo. Cùng một so sánh có thể nêu ra giữa Newton với hàng loạt vị Tiến sĩ Vật lý kiểu mới.

Cho dù những khoá huấn luyện nhờ sự hỗ trợ của máy tính/ computer-training helps có thể đưa người ta tới thành công chỉ sau một thời gian ngắn, song thực tế khẳng định như thế vẫn còn chưa đủ tư cách chuyên gia.

Cần nhiều năm nỗ lực miệt mài tập luyện, nghiên cứu chuyên nghiệp- bất kể bạn thuộc lĩnh vực nào: âm nhạc, bóng đá, cờ, thể thao, học thuật, ...

Và yếu tố quan trọng hơn năng lực thiên bẩm/ precocity; cái thôi thúc ta đam mê công việc, thăng tiến vươn lên hàng chuyên gia trong nghề là động cơ/ motivation. Thành công nối tiếp thành công sau những năm tháng tuổi còn rất trẻ đã lao động không ngừng, cùng sự động viên liên tục của bố mẹ, gia đình, người thân, đồng nghiệp,…

Tuyệt đại đa số các sự kiện tâm lý chứng thực rằng, chuyên gia là do tinh luyện, chứ chẳng phải sinh ra đã sẵn.

Làm thế nào để giúp đỡ những đứa trẻ tiềm tàng năng lực chóng vươn lên hàng ngũ chuyên gia rõ ràng là một thách thức lớn đối với giới học đường.

Roland G. Fryer, nhà kinh tế học đại học Harvard, đã tiến hành thực nghiệm tặng thưởng bằng tiền nhằm khuyến khích học sinh các trường thiểu năng/ underperforming schools? tại New York City và Dallas- Hoa Kỳ. Chẳng hạn, giáo viên test học sinh mỗi 3 tuần và thưởng một khoản tiền nhỏ- 10$ đến 20$- những em nào đạt điểm cao. Những kết quả ban đầu thật hứa hẹn.

Thiếu một sự kích thích hướng tới mục tiêu hấp dẫn, mới mẻ thì chúng ta sẽ khó phát triển kỹ năng của bản thân.

Phải dành thời gian nhất định để nghiên cứu và luyện tập, hẳn rồi. Song, chỉ là củng cố mức độ hiện tại chứ không thể cường tráng, khoẻ mạnh hơn, nếu cứ thực hiện mãi một lượng nhất định bài tập thể dục cố định mỗi ngày, hàng tuần.

Thành đạt, thăng tiến hay chậm lụt, bị thải loại, tụt hạng trong thứ bậc nghề nghiệp, đội ngũ chuyên gia xem ra, đâu có khác chi.

Điều may mắn là bạn có quyền lựa chọn và quyết định, rồi sau đó phân vân vẫn còn chưa muộn. Người Pháp có câu nói khá hay: Hãy làm đi, rồi hãy bắt đầu!

Bài đăng Mới hơn Bài đăng Cũ hơn Trang chủ