Nhân loại đông đảo chắc không xa lạ gì kiểu ví von quen thuộc rằng, chúng ta tẩy rửa các thứ tội ác và cảm giác nhơ bẩn sau khi làm điều gì đó khiếm nhã, hư đốn.

Và thông thường thì, chúng ta có vẻ chỉ cho đó là trò trêu ngươi kỳ quặc của ngôn ngữ (kiểu "cắn rứt lương tâm", tuy tịnh không thể tìm thấy "răng" đâu) hơn là thực sự tin vào chuyện sạch sẽ quấn bện cả thể xác và tâm hồn.

Văn chương thế giới, có bi kịch
Macbeth của Shakespeare mô tả kẻ sát nhân cố gắng tuyệt vọng để cọ rửa sạch sẽ bàn tay do bị ám ảnh bởi hình ảnh máu me.

Và, lần đầu tiên hai nhà nghiên cứu Chen-Bo Zhong và Katie Liljenquist trên tờ
Science đã chứng tỏ quả là hai khái niệm "thể xác" và "tâm hồn" kết nối nhau trong tâm tưởng con người.

Các đối tượng tham gia thực nghiệm được đề nghị hồi tưởng một hành động (tốt/ xấu) mới thực hiện gần đây.

Kết quả, với những ai phải nhớ lại điều tiến hành vô nguyên tắc, trái đạo đức (recalled a recent unethical deed) thì chắc chắn xảy ra sự đoán định chuyển đổi các thành phần chữ dùng, ví dụ "W_H" vào một từ liên quan đến sự thanh sạch (a cleansing-related word), chẳng hạn "WASH/ tẩy rửa" hoặc "S_P" như trong "SOAP/ xà phòng"-- so sánh với số người có nhiệm vụ nghĩ về việc đạo đức họ vừa làm.

Chưa hết, những người tham gia thực nghiệm từng làm chuyện trái đạo đức còn thích chọn quà miễn phí là chiếc khăn lau đã được khử trùng (an antiseptic wipe) hơn là một cây bút chì (67% so với 33% những người vừa hành động đạo đức).

Dường như sự thanh tẩy thể lý (physical cleansing) đúng là có thể làm trong sạch lương tâm đạo đức của chúng ta (clear our moral conscience).

Một nhóm khác tham gia thực nghiệm cũng được đề nghị mô tả vài ba việc làm trái đạo đức từng thực hiện trong quá khứ, và nhiều người trong số này được tặng khăn để lau tay. Sau đó, toàn bộ nhóm nhận được lời kêu gọi tình nguyện giúp đỡ cho một nghiên cứu sinh viên đang rất cần người tham gia.

Số liệu thu được cực kỳ ấn tượng: chỉ có 41% số ít người đã lau khăn tình nguyện giúp đỡ, so với 74% những người không dùng khăn lau tay sạch sẽ.

Thật rõ ràng, vết nhơ đạo đức của họ (their moral stains) đã được tẩy rửa (having been washed away) nên những người dùng khăn lau tay sạch sẽ chẳng cảm thấy thôi thúc bao nhiêu trong việc gắng bù đắp cho việc làm trái đạo đức trước đây.

Nghiên cứu thú vị trên gợi lên nhiều thắc mắc xung quanh tác dụng tẩy rửa đối với tương lai hành vi đạo đức của con người.

Liệu sự thanh tẩy sẽ khiến người ta mặc sức, tùy tiện hành động phi luân lý, trái đạo đức?

Chẳng rõ lắm.

Song cứ theo Zhong và Liljquist, cho dù việc rửa tay sạch có làm tâm ta thanh thản (make a pure heart) thực sự hay không thì nghiên cứu của họ đã hàm ý rằng, người ta chi chi đều dự phòng một lương tâm sạch sẽ (at least provide a clean conscience) sau khi phạm tội đạo đức (moral trespass).

Tự hỏi tồn tại chăng, tâm thế ăn năn, hối cải một cách tự nhiên?

Bài đăng Mới hơn Bài đăng Cũ hơn Trang chủ