(Vườn Phật)

Theo chiếc đồng hồ treo tường tại quán internet công cộng thuộc khu vực trung tâm Vientiane, hôm nay đã là 28 tháng Chạp, dù công cụ đếm giờ ở máy tính cài đặt Phật lịch: 04.02.2551.

Bà chủ quán Đồng Xanh cạnh Pha That Luang phát âm đặc sệt giọng Nam Trung bộ cho biết, đợt nghỉ Tết này chị bán rất ít hàng, vì "có mấy khách Việt đâu em; chị làm vài món sơ sài thôi, giao cho tụi nhỏ trông, để còn đi thăm bạn bè, bà con nữa chớ bộ."

Dọc đường đi đến Xieng Khuan, lác đác vài ba người ngồi trước cửa nhà rửa lá dong gói bánh.

Còn cô bán bánh mì trên tầng 3 tòa nhà chợ Sáng thì đích thị xứ Quảng Nam- Đà Nẵng; tự giới thiệu là huyện Hòa Vang, hỏi kỹ mới hay nhà ở cầu vượt Cẩm Lệ cũng thuộc quận trung tâm thành phố.

Vui miệng, chị béo tốt cười tươi tắn khoe liền, vừa mới hôm qua cho 2 con gái về quê ăn Tết; là dân Việt mới (phân biệt Việt kiều, đã nhập quốc tịch Lào: chạy thủ tục tốn chừng 2.000 dollars), kinhh doanh hàng ăn uống ở thủ đô Triệu Voi 7 năm rồi; là 1 trong 3 chủ Việt bán hàng duy nhất trong số 24 người (cả Lào) được chọn mở quầy trên tầng 3 này (tổng cộng có chừng 200 hàng quán bán hàng ăn tại chợ Sáng).

Điểm đổi tiền bath (Thái) sang kip (Lào) đặt ngay cửa ra vào khu vực ăn uống trên tầng 3; cứ đưa 20 bath, sẽ nhận lại một tờ giấy ghi 5.000 kip dùng để mua hàng ăn uống tự chọn. Khách muốn đưa tiền bath trực tiếp, người bán cũng không dám nhận.

Và chị bánh mì thầm thì: "Cuối ngày, nhân viên Lào nhận lại giấy và ăn chênh lệch khi quy đổi trả lại tiền cho các chủ quán, em à. Em cứ qua quán chè đi, tí nữa chị ghé, em bọc tiền bath thật kín đáo trong mấy tờ giấy chị sẽ đưa cho nghe."

... Sáng sớm hôm qua, khi chuyến xe bus đầu tiên từ Nong Khai về đến nơi, Vientiane còn mưa dầm dề, và suốt một ngày lạnh buốt. Nhiệt kế chiều nay trong phòng thấy đề 26 độ.

Chưa đầy 1 tiếng nữa, tôi lại rời nơi này; chắc sẽ gửi e-mail cho cô bạn Van Pheng quen tình cờ tại cửa khẩu mà tôi vừa ghé chơi nhà hồi đêm trong một ngôi làng cách trung tâm Vientiane chừng 23 km; một ngôi làng toàn lát nhựa đường và đầy xe ô tô.

Van Pheng tâm sự về nỗi lo chẳng mấy chốc người Lào sẽ không hiện diện, mai này nơi cô đang ở sẽ toàn nhà máy cùng dân Trung Quốc. Ví dụ thú vị cô đưa ra là sự hợp tác Lào- Trung của công ty bia rượu khi cùng chúng tôi nhấm nháp bia Lào và ăn lẩu nướng ngoài vườn xanh mướt cỏ.

Còn chị gái của cô bày tỏ mong muốn nói tiếng Anh thật giỏi như cô em để thoát khỏi cảnh suốt ngày ru rú trong nhà với mẹ và anh trai- đang bị thương vì tai nạn lúc sửa chữa xe tải trong gara của nhà họ.

Van Pheng tế nhị bỏ qua câu hỏi tôi đặt ra vì muốn biết suy nghĩ của cô về bản sắc dân tộc Lào.

Khi háo hức nhìn ngắm hai bên bờ sông Chao Phraya ở Bangkok (Thái Lan) vào lúc chiều tà, tôi sực trông thấy mặt sau của mọi hàng ghế đều ghi dòng chữ: "Life float under your seat" (Cuộc đời đang trôi bên dưới chỗ ngồi của bạn); và rồi tôi lại chợt nhớ đến câu ngạn ngữ Đức được in rõ trên ly cafe Black Canyon uống trong sân ga Hua Lam Phong ý đại khái: Ca fé cũng như tình yêu là những thứ tốt nhất khi chúng còn đang nóng sốt (Coffee and love are the best things when they are hot?).

Giờ đây, một lần nữa, tôi cảm thấy nóng lòng tương tự, vì một giờ dịch vụ internet ở đất nước còn nghèo nàn này lên tới 6.000 kip.

Một cái gì thu hút mơ hồ, bất hợp lý, thiếu minh bạch và ẩn chứa nhiều nỗi lo ngấm ngầm khi tôi nghĩ về Vientiane.

Bài đăng Mới hơn Bài đăng Cũ hơn Trang chủ