Đó là câu ca dao xưa ở Đà Nẵng, có lẽ ra đời vào những năm cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20: Gió Nam thổi xuống Lò Vôi Ai nói với bạn ta có đôi cho bạn buồn. Dừng chân bước xuống ghe buôn Nước mắt rơi chàng chặm, dây lưng điều không khô...
Lịch sử ghi nhận đây là chứng tích nổi bật về ngoại thương và quân sự gắn liền với hưng vong của Tổ quốc Việt Nam; song thực lòng mà nói, cái gọi là bản sắc văn hóa của xứ này vẫn còn hết sức mơ hồ, mờ nhạt. Đôi khi, ước chi Mỳ Quảng, món ăn đặc trưng của vùng đất "chưa mưa đà thấm", biết cãi nhỉ?!
Tuần trước, rộ lên chuyện "sóng thần đến phường ta" trên sóng đài truyền thanh một phường ở Nam Ô, Hoà Hiệp, quận Liên Chiểu- Đà Nẵng. Cơ chế tin đồn và sự lây lan của tâm lý xã hội. Điều đáng nói hơn, là thái độ xử lý và tinh thần trách nhiệm của cơ quan cấp trên đối với chính quyền cơ sở.
Rồi tự dưng lại nghĩ đến tin hai hôm nay, các cơ quan chức năng từ Trung ương ra quyết định phải trình chứng minh nhân dân cho chủ cửa hàng Net công cộng khi muốn sử dụng mạng thông tin toàn cầu, đặc biệt như lời một quan chức, thì Internet không dành cho trẻ con dưới 14 tuổi. Để báo cáo khi có đoàn kiểm tra, những điểm truy cập công cộng còn phải lập sổ sách theo dõi.
Sực nhớ, báo chí cũng đưa tin tỷ lệ cực thấp số giáo sư biết sử dụng Internet phục vụ cho công tác nghiên cứu khoa học. May là các bloggers ở Việt Nam chưa phải đăng ký với chính quyền, như bên Trung Quốc. http://chronicle.com/temp/reprint.php?id=fwnm06q3bn18x8l4uw510a5n5rmrpi6
http://slate.msn.com/id/2122270/
Thành phố bên bờ sông Hàn của mình yên tĩnh đến độ cảm giác như chẳng hề dịch chuyển, dù chàng trẻ tuổi ngậm ngùi dong buồm đi buôn bán nơi xa...
Bài đăng Mới hơn Bài đăng Cũ hơn Trang chủ