30 năm trước, mới mấy tuổi đầu, mình được khai tâm, chỉ giáo chuyện chữ nghĩa từ một lớp học tọa lạc dưới bóng cây bồ đề, trong ngôi chùa nhỏ cỏ mọc ngút mắt cách nhà vài chục bước chân.
Cô giáo dạy vỡ lòng tên Xuân, tóc muối tiêu rồi bạc trắng xóa, khuôn mặt tròn, nước da hồng hào, giọng dịu dàng và chuẩn mực như một bà tiên.
Tâm tưởng con trẻ ngây thơ hình dung về vị sư thuở ấy vẫn gắn bó vô vàn với đời trần tục; chính vì thế, mà kỷ niệm luôn sống động, huyễn hoặc và thao thiết.
Những ngày Giải phóng, chuyển đổi chế độ, ấn tượng về một lớp học đủ đầy bàn ghế, sách vở, bút viết, cô giáo già hiền từ, nhân hậu, ngoài cửa sổ căn nhà lợp tranh- duy nhất một lớp học- là cây đồng cỏ nội,... mãi cứ lung linh, gần gũi.
Cái giếng chùa nước trong trong là, mát rợn da giữa buổi trưa hè; người đàn bà phốp pháp, có đứa con nhỏ đầu trọc lóc cùng lứa với mình (mọi người thường gọi nó là Cu Đen), ghé thân phàm trong chái bếp ngay gần đấy.
Chịu, không nhớ nổi thần sắc sư trụ trì. Nhưng khó quên không ít dịp trèo tường từ ngôi trường tiểu học Đinh Bộ Lĩnh chung vách vào chùa để hái trộm ổi, còn nghe rõ tiếng tim đập liên hồi. Chí ít, đã mơ đôi lần bao quanh khoảng trống huyền bí sau lưng tượng ông Phật to đùng...
Lớn lên, đi đây đó xa nhà, được viếng không ít cổ tự danh thắng song cái mùi ngai ngái của cỏ dại; vị ngọt của khoai lang nhà chùa trồng "cải thiện" ve vuốt dạ dày mấy thằng bé mang tiếng ở khu vực trung tâm thành phố hẳn hoi (vừa chùi đất bám vừa cắn phập dứt khoát) nhưng luôn đói khát; quả sung, quả vả chát sít vào cái đận cả dân tộc cơm ghế, cơm độn rồi bo bo, mì cục nhét đầy dạ cứ mặc nhiên tồn tại trong góc sâu hồn xác.
Kể cũng lạ, mọi thứ gắn bó với tuổi thơ mình đều khởi phát từ một vùng đất mang địa danh "sông lớn" (Đà Nẵng), tại phường Thanh Bình, thậm chí ngay cả đơn vị hành chính nhỏ hơn là khối phố, tên đường cũng gắn bó với thiên nhiên: Tân Lập, Hải Sơn.
Ngày đầu tiên đi học của mình xa xôi quá; gì thì gì, chắc chắn không phải là "một buổi mai đầy sương mai và gió lạnh, mẹ tôi âu yếm nắm lấy tay tôi, dắt đi trên con đường làng dài và hẹp..." Tuy nhiên, nó tuyệt đối êm đềm, yên lành; là những trận đánh trận giả, bắn ná, chơi banh sân đất, cồn biển sau vài ba giờ ngồi học vui tươi.
Hôm nay trên cả nước, nhà trường khai giảng năm học mới. Cô cháu gái hồn nhiên váy ngắn đỏ xinh, tóc bờm đuôi ngựa ngúng nguẩy, khoác trên vai cặp sách nặng trịch chuẩn bị theo bố mẹ đến lớp buổi đầu tiên.
Bài đăng Mới hơn Bài đăng Cũ hơn Trang chủ