Xem VCD The Upside of Anger (USA, 2005) một tối cuối tuần trong phòng trọ. Hiểu thêm phần nào về cái giá phải trả một khi không kiểm soát nổi và quan trọng hơn, mang tâm trạng chẳng đủ sức hoá giải thứ cảm xúc âm tính như hoả diệm sơn luôn chực phun trào.
Nhớ ngay đến bộ film hài cùng chủ đề Anger Management (USA, 2003) đã xem gần hai năm trước.
Cho dù đó là bà nội trợ trung niên linh hoạt ở ngoại ô thành phố, phải chăm sóc cả 4 cô con gái xinh đẹp đang độ tuổi teen Terry Wolfmeyer (Joan Allen) trong TUOA, hay quý ông hoà nhã chuyên kinh doanh hàng trang phục cho mèo, chó đang có bạn gái David Buznik (Adam Sandler) của AM thì hậu quả và viễn cảnh cũng như nhau cả thôi.
Thậm chí, bất chấp đoạn kết có hậu và mối tình lãng mạn với người hàng xóm vốn là vận động viên bóng chày Denny Davies (Kevin Costner) đơm hoa; hoặc dường như tình thế đổi thay từ lúc David bị một trung tướng không quân dẫn độ về trung tâm kiểm soát cơn giận của nhà trị liệu không chính thống, tiến sĩ Buddy Rydell (Jack Nicholson: diễn viên từng giành giải Oscar 1975 với vai Randale McMurphy trong bộ film One Flew Over the Cuckoo’s Nest; film mới nhất Jack đóng mà tôi được xem: Something’s Gotta Give, 2003) với cáo buộc có biểu hiện xung hấn.
Nhân vật chính của cả hai bộ film đều mắc chứng hoang tưởng (paranoia). Yếu tố bi hài biểu hiện ở các chi tiết, sự việc, tính cách bản thân hay hoàn cảnh lâm vào chỉ càng góp phần tô đậm thêm cái lõi ý tưởng kịch bản của mỗi đạo diễn: giận dữ là tai hoạ khôn lường, nguồn cơn của nó khởi phát thực sự từ nội tâm con người.
Cuộc dâu bể ngày nay, nhịp điệu, tốc độ, hình thể, phong cách, màu sắc, ngôn ngữ, thanh âm biến đổi khủng khiếp, vô biên. Song, đừng quên minh triết thời Hy Lạp cổ đại:Ai cũng có thể nổi giận cả. Nhưng thật khó mà nổi giận vì những duyên cớ đích đáng và chống lại người đáng nổi giận, đúng lúc và và kéo dài theo ý muốn. (Aristote, Đạo Đức Học cho Nicomaque).
Bừng bừng khí thế, cơn tam bành nổi lên ngùn ngụt, thứ cảm xúc tiêu cực quen thuộc này cứ không ngừng tích trữ, gia tăng năng lượng nhằm mục tiêu phá huỷ một cách mù quáng mọi thứ tiếp chạm.
Một câu hỏi, nếu may mắn còn chưa kịp quét phăng, lơ lửng: trong cơn giận dữ, người ta thách thức, đối đầu, chống chọi lại với ai và vì điều gì ? Sự thật trần trụi và khó chấp nhận tức khắc: không thể khác, là chính bản thân mình cùng dính chặt với mớ bung xung bấy lâu ám ảnh ta!
Hàng loạt phản ứng lý hoá tương tác, va đập, loại trừ, cộng hưởng, gây chiến mà thổi bùng ngọn lửa u mê, tạo nên đám cháy thiêu đốt tất tật giá trị nhân sinh một thời gìn giữ như châu báu, và rốt cục, sót lại chút tro tàn ân hận âm ỉ ngún bao tháng năm dằng dặc về sau.
An nhiên; vững vàng; bình tĩnh; nguôi ngoai; không chút bối rối, muộn phiền; trải nghiệm cách kiểm soát, kiềm chế và chấp nhận nỗi niềm phẫn nộ, uất hận…
Trên tiến trình hành động yêu thương thành tâm chuyển hướng đối tượng đau buồn; đáp từ tiếng chửi rủa, nhục mạ bằng lòng khoan dung; chịu đựng vui vẻ lối ứng xử oan trái, bất công, thì thực tế mãi còn ghi nhận vô vàn dấu ấn va vấp, thất bại và cũng tiếp tục khuyến khích, đòi hỏi chính bản thân ta nỗ lực không ngừng để dần định hình tâm thế thanh thản.
Và đến một ngày, ở xó xỉnh nào đó, hốt nhiên đốn ngộ bài học về sự hư ảo của cái tôi bị dục vọng ca tụng, thổi phồng quá đáng.
Bài đăng Mới hơn Bài đăng Cũ hơn Trang chủ