Kể cũng lạ. Mình từng có thói quen si mê những gì trừu tượng, mơ hồ, tù mù; và thói quen đó được lưu giữ, củng cố dai dẳng chỉ nhờ niềm tin thơ ngây, chân chất cực kỳ.
Hơn 20 năm trước, hồi còn học phổ thông, mình rất chú tâm tìm hiểu để tích luỹ tri thức, ngày ngày đến thư viện nhà trường và thành phố đọc say mê các loại sách, báo bàn về chính trị, triết học (loại sách tham khảo của nước ngoài chuyển ngữ được in ấn chính thống, hoặc do giới chuyên môn kiêm quan chức cộng sản người Việt chấp bút).
Một ý tưởng hồi ấy còn đọng lại trong mình đến giờ: linh hồn của chủ nghĩa Marx là tính lịch sử- cụ thể.
Nếu buộc phải làm thủ tục chào hỏi theo lệ thường tựa như nhiều chương trình gameshow trên truyền hình, thì xin giới thiệu ngắn gọn: tiến sĩ Karl Marx (1818-1883) đến từ nước Đức.
Truyền thống Tây phương, khởi từ nền văn hoá Hy-La, tránh sao khỏi nhắc đến tên Heraclite: On ne peut pas descendre deux fois dans le même fleuve./You cannot step twice into the same rivers; for fresh waters are ever flowing in upon you./Không ai có thể tắm hai lần trên một dòng sông… (http://philoctetes.free.fr/heraclitefraneng.htm)
Hầu như ai đã qua phổ thông rồi đại học dưới chế độ xã hội chủ nghĩa đều biết thế, song diễn tiến vận dụng lý luận của Marx vào thực tiễn Việt Nam mới ngộ.
Vòng vèo liên hệ ký ức thế nào, lại còn nhớ cả phát ngôn lấy được của nghị Quế trong tiểu thuyết Tắt Đèn (cuốn truyện này làm mình phát khóc): ” Đồng hồ Tây có sai bao giờ”(!?)
Vâng, một lần và mãi mãi; ấn tượng khó phai, dạng bài ca đi cùng năm tháng. “Thương hải tang điền”, vật đổi sao dời, long trời lở đất, biết bao sự kiện, con người đến rồi đi, sinh ly tử biệt, vậy mà những ai tự xưng là đệ tử trung thành của Marx vẫn chưa chịu thức nhận một sự thật căn bản rằng, chính Marx là người không ngừng tự phủ định triệt để luận điểm, ý tưởng của mình. Marx vĩ đại và được nhân loại tôn vinh, có lẽ chí ít vì vậy.
Ở thời điểm 2005 này, sau hai thập kỷ kể từ dạo tiếp xúc ban đầu xanh non mới lớn, mình nhắc đến Marx chỉ vì tình cờ lục mớ tài liệu cũ thấy bài viết giới thiệu văn bản Marx bàn về tự tử (1846); tiểu luận đó có một mục nhỏ bình luận nhân cách (chủ đề cơ bản của tâm lý học) Marx.
(http://www.newsandletters.org/Issues/2000/June/6.00_essay.htm)
Tiến trình phát triển của khoa học tâm lý (phía trời Tây, dĩ nhiên), dựa trên phương pháp khoa học; và cái gọi là triết lý khoa học của bộ môn/ chuyên ngành này luôn phải được diễn giải, minh chứng tương ứng với các vấn đề tâm lý cụ thể. [Corsini, Raymond J. & Auerbach, Alan J. (eds) (2nd edn). (1996). Concise Encyclopedia of Psychology. USA: John Wiley & Sons., p.727 ]
Nghĩa là, bây giờ không còn có thể thoải mái ăn theo nói leo vô tội vạ, quan phương, cả vú lấp miệng em, hàm hồ thế nào tuỳ thích nữa; nếu không muốn bị chụp mũ là cố chấp, hâm hấp, trầm uất, rối nhiễu, yểu điệu, lệch chuẩn, vi khuẩn, bệnh lý (!?)
Bài đăng Mới hơn Bài đăng Cũ hơn Trang chủ