Trở lại viết, sau đúng một tháng dành thời gian cho những thù tạc dài/ ngắn mỗi ngày; chiều theo tâm trạng tưng tưng; chậm chạp đọc vài ba cuốn sách Anh ngữ và không ngừng lặt vặt bản thân về nỗi lần khần quen thuộc đến độ giấc ngủ chập chờn, mộng mị.

Truyền hình trực tiếp, thấy thu vàng tại Thủ đô rực nắng, người người nô nức cờ hoa, diễu hành duyệt binh rầm rộ.

Và nhớ vẻ mặt, dáng nằm của vị Cha già Dân tộc ngày lên đường về với tổ tiên, khi mình chưa đầy tuổi thôi nôi.

Ngậm ngùi nghĩ đến ông Nguyễn Hữu Đang (sinh năm 1912)- Trưởng ban Tổ chức lễ Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa 02.9.1945- hình như vẫn còn tá túc đâu đó trên cõi ta bà này.

Thăng trầm đời một người, nhất là chứng nhân lịch sử, có thể góp phần phản ánh định mệnh của cả dân tộc: hào hùng và bi thương. Ai đó bảo: chính trị là nghệ thuật của những cái có thể...
(http://www.talawas.org/talaDB/showFile.php?res=5271&rb=0302)

Và thi sĩ Phùng Quán, người ghi khắc câu chuyện trên cũng đã từng cúi mình lạy quả dưa hấu, để lại cho hậu thế Lời mẹ dặn với những câu thơ mang hồn phách non sông:

Yêu ai cứ bảo là yêu- Ghét ai cứ bảo là ghét- Dù ai ngon ngọt nuông chiều- Cũng không nói yêu thành ghét- Dù ai cầm dao dọa giết- Cũng không nói ghét thành yêu...

Lắng nghe tiếng pháo hoa nhịp nhàng đì đùng tung sắc màu vui tươi mừng ngày đại lễ Quốc khánh tròn 60 năm...

Bài đăng Mới hơn Bài đăng Cũ hơn Trang chủ