Trời rét đậm, lại còn lún phún mưa.

Ngôi đình xứ Đoài này (liên kết tự nhiên: Tôi nhớ xứ Đoài mây trắng lắm) thờ một trong các vị tứ bất tử là Đức thánh Tản (?), mà chính hội khoảng Mồng Mười Tết Bính Tuất sắp tới (kéo dài 4 ngày) sẽ tổ chức rất lớn, nhân sự kiện đình hoàn thiện việc tu bổ.

Hướng chính nam, trước mặt là núi Ba Vì song đứng trong đình nhìn ra, chỉ thấy mấy ngôi nhà án ngữ; bên phải, mặt nền Uỷ ban xã cao hơn hẳn.

Theo lời cụ Đệ Xước (?) được giao nhiệm vụ bảo vệ (mỗi tháng nhận tiền công 60.000 đồng, kiêm luôn công tác quét rác, dọn vệ sinh khu vực bao quanh đình kéo dài vài trăm mét), thì đình Tây Đằng có khoảng 1.300 "linh kiện" (có lẽ do ông cụ đi bộ đội mấy chục năm rồi chăng?).

Trong số các bức chạm khắc bằng gỗ của ngôi đình này, tôi mê nhất hình ảnh mấy cô/ bà tiên (?) ngồi trên lưng voi; mỗi người một vẻ.

Rồi cảnh trai gái chải tóc cho nhau; người đàn bà gánh đôi thúng đặt hai đứa bé; trò trồng người (xiếc?); ông đồ xếp chân mang dáng vẻ ngồi dạy học; cảnh dùng rìu đốn củi, chặt cây;...

Ngoài mái ngói lợp mới hoàn toàn, vài xà, đấu, kèo, cốn,... với long, ly, quy, phụng uốn mình phục chế lại, toàn bộ ngôi đình hầu như là dấu ấn của thế kỷ XVI còn lưu giữ được.

Ngắm nhìn thật độc đáo, nể phục cha ông tinh xảo, song mỏi cổ và đau mắt quá dưới thứ ánh sáng mờ mờ của ngày giá lạnh và kích thước khiêm tốn của các bức chạm khắc trên hầu khắp các cấu kiện kiến trúc,...

Vài bước loanh quanh thị xã Ba Vì, ngắm nghía đình Tây Đằng vừa đủ để ghi nhớ đôi điều.

Đến đây, trông thấy trước ban thờ của đức thánh Tản một bức vải đỏ treo hờ hững, liên tưởng thế nào chợt nghĩ đến một vị linh thần khác trong tứ bất tử là Chử Đồng Tử.

Lục túi xem sổ tay (gần một tháng trước) đoạn văn vần chép ra từ một trong các bức tranh diễn lại sự tích mối tình huyền thoại Tiên Dung- Chử Đồng Tử, trong ngôi đền thờ thần (sát bờ sông Hồng) ở xã Dạ Trạch, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên:

Chúa định vị vô tình trúng điểm- Màn hồng quây thân hiện ngọc ngà- Nước thơm xối dạt cát sa- Một chàng tuấn tú lộ ra bất ngờ...

Rời đình Tây Đằng. Men theo đường làng, ngó nghiêng vu vơ, phát hiện trong con hẻm một tấm đá cỡ 15 cm x 40cm gắn trên cổng ngôi nhà kia dòng chữ Hán có phiên âm: Thái sơn thạch cảm đương.

Tò mò đi vào, đánh tiếng, một phụ nữ vừa suỵt chó vừa đẩy cửa ló ra.

Hỏi chuyện, mới hay đó là một hình thức "yểm bùa" của người nhà nhằm xua đuổi, ngăn tránh điều xúi quẩy lọt qua cửa. Một chi tiết khó quên!

Quay về Hà Nội trong ngày, ông phụ xe bô bô về chuyện có loại xe chất lượng cao và vì thế, cũng có loại xe chất lượng... thường.

Vẫn biết, Quang Dũng viết thật hay: Chiều xanh không thấy bóng Ba Vì (trong bài thơ Đôi mắt người Sơn Tây ); song tình thực, dồn bao thứ tiếp nhận trong ngày, tôi đành tạm nhại thơ ông vậy: chiều đông không thấy bóng Ba Vì...

Bài đăng Mới hơn Bài đăng Cũ hơn Trang chủ