Một ngày chẳng có gì nổi bật; mọi thứ tà tà, tàng tàng, đủ xài và vừa phải.
Cảm tưởng như chiếc lá bàng sắp chao mình trước cơn gió mơn man; vài ba bông hồng dìu dịu thả hương; tĩnh lặng nơi này, với gốc cây già uốn thế hoành trải thân ngang vững chãi, và con cá hắc cầm nhỏ bé lượn lờ quanh bình thuỷ tinh hình cốc rượu.
Sinh mệnh đời người bao gồm những khoảnh khắc mở rộng tâm trí để tinh nhạy nhận ra và thụ hưởng tiện tặn, từ tốn, thấm đẫm sự biết ơn vẻ đẹp bình dị của vạn vật tầm thường.
Vì mới đó thôi, trên mái nhà hàng xóm phía dưới kia chẳng còn hiện diện màu đỏ âm thầm của gần chục quả gấc; lấm tấm rụng dần chuỗi tim tím của loài cỏ dại khiêm nhường duyên vắn; sắc xanh của giò địa lan giờ chợt úa vàng do vô ý quên tưới tắm, nâng niu,...
Và dăm sợi tóc vương trên nền nhà sạch bóng làm tôi ngỡ ngàng tự hỏi mình sao cuống cuồng, vội vã (chăm chú nhặt chúng là cách thức thiền định hiệu quả).
Ồn ã, xê dịch lên xuống, qua lại không ngừng; chúi mũi, gục đầu vào lắm thứ phải làm, nhiều điều cần thực hiện, vô số mục tiêu nên đạt tới hay nắm bắt khối kiến thức đồ sộ thành vật trang trí sở hữu giành được riêng.
Rồi đôi khi vùi thân xác vào cơn mê, cố chạy đôn chạy đáo cả trong giấc ngủ, khiến mọi sự lùng bùng, lay lắt.
Sáng nay, bên ly café nâu pha không quá đậm và âm ấm nóng, đĩa nhạc hoà tấu ru hồn, chầm chậm đọc tí chút cuốn sách Bàn về cái nhạt (Francoise Jullien. Nxb. Đà Nẵng, 2003, tr. 106-108).
... Sự cảm động càng sâu sắc bên trong chúng ta khi cái sức mạnh bên ngoài mà ta phản ứng là khá mạnh mẽ và có tính được thua quan trọng.
Bởi vậy, sự cảm động càng sâu sắc thì nó ít có tính cá nhân hơn, ít mang lại lợi ích cá nhân hơn (lấy cái tôi làm trung tâm), mà ngược lại nó giúp ta cảm nhận được sự phong phú của mối dây ràng buộc ta với thế gian và cho ta thấy ta gắn liền với quá trình chuyển biến vĩ đại của sự vật như thế nào.
Sự cảm động sẽ mở cửa đưa cái chủ quan của ta vào trong khối kết đoàn của chúng sinh, vào các mối tương quan của thực tiễn, làm ta thoát ra khỏi cái nhìn riêng rẽ, cực đoan và hạn hẹp.
Sự cảm động nhờ cường độ cao như vậy mà làm ta "giao tiếp" được với thực tại, nâng ta lên cao tới một viễn cảnh cộng đồng (nghĩa của chữ "nhân" trong Khổng học).
... Một khi chúng ta loại bỏ những yêu thích nông cạn, từ chối bất kỳ sự thiên vị nào, bỏ qua những chuyện hẹp hòi trước mắt (có nghĩa là ta luôn đứng ở "trung tâm"), ta giữ được năng lực phản ứng với tổng thể thực tại vừa mau lẹ vừa tươi tắn, cái tổng thể bao la vô tận.
Nhờ thế, việc dấn thân của ta vào cuộc sống được "chân thực hoá" và chúng ta có mối quan hệ thật bền vững với toàn vũ trụ.
Như vậy, về khía cạnh chủ quan, cái nhạt có tính cứu rỗi một khi nó ngăn chặn dục vọng bề ngoài, buộc ta từ bỏ thú vui dễ dãi để đưa lợi ích của ta đến tầm xa hơn. Cái nhạt buộc ta phải vượt qua chính mình. Vì lẽ đó, cái nhạt là nguồn sức mạnh làm ta cần mẫn và "chịu thương chịu khó"...
Tiết tiểu hàn. Buốt sơ sơ, se se lạnh, in ít rét của dùng dằng chơm chớm cuối đông và lững lờ khí xuân đầu năm.
Một ngày nhợt nhạt, lưng chừng; mưa rơi khoan nhặt, hưng hửng nắng, khí trời pha loãng trong cõi trần ai hư thực phơn phớt tình.
Bài đăng Mới hơn Bài đăng Cũ hơn Trang chủ