Thời điểm này, ở Hà Nội đang cữ rét cuối năm.
Trên xe bus sang làng gốm Bát Tràng; triền đê hút gió, vệ cỏ xác xơ, bụi đường cứ chốc chốc đến mỗi bến đỗ lại tốc vào chỗ khách ngồi mùi hăng hắc, gây nhột nhạt hốc mũi.
Chuyến cố định từ đường Yên Phụ- Long Biên sang Bát Tràng- Gia Lâm dài gần 12 km, mất khoảng 40 phút, chỉ lên xuống thưa thớt người.
So với lần đạp xe đi về năm ngoái, Bát Tràng có phần vắng lặng, quy củ và sạch sẽ hơn. Điểm duy nhất vẫn chẳng hề thay đổi là bụi lưu cữu khắp hang cùng ngõ hẻm, ra tận bờ sông Hồng ngầu đục.
Màu đen của than bùn, màu trắng nhờ của đá, xe công nông bình bịch lừng lững dọc ngang như là thứ phương tiện chuyên chở duy nhất cực kỳ hiệu quả.
Và những cái khăn che mặt quen thuộc; bất kể người già sau cánh cửa khép hờ, đang độ tuổi lao động bận rộn chân tay trong lò gốm, hay trẻ nhỏ vừa tan lớp học tung tăng về tổ ấm gia đình.
Trong căn nhà gỗ xinh xinh giới thiệu đồ gốm cổ kiêm luôn quán café, chủ nhân khéo bày biện dăm cái chõng tre ngó ra khoảng sân nhỏ có cái lu nước và chiếc gáo dừa; nồi gang nấu rượu, chất bên dưới bếp vài ba thanh củi làm kiểu ơ hờ; mấy chiếc lá xanh phất phơ trên mái tường rêu loang lổ, cây si già ngạo nghễ điểm xuyết cho thêm phần hoài niệm.
Vẻ khắc nghiệt xen lẫn ngại ngần của mùa đông thấy rõ trong tư thế co ro của cô gái trẻ làm tiếp viên, mới tốt nghiệp Đại học ngành Du lịch 4 tháng trước, cười nói thoải mái về nỗi quê em Trực Ninh- Nam Định nghèo đói lắm cơ.
Mặc lòng, sự tương phản giữa hồn người và cảnh vật vẫn không làm xao lãng hay cưỡng lại được cơ hội trưng dẫn sự hiện hữu giữa thế gian.
Nhịp đi của mùa, dường như bất chấp vẻ cần mẫn chí thú làm ăn của dân làng nghề truyền thống gắn bó muôn đời với đất nung, mặc định riêng một năng lượng, sắc màu không thể gọi tên chính xác.
Khách bộ hành ngỡ ngàng lướt qua vườn chuối xanh um, lấp ló ngôi chùa Tiêu Dao có treo bản Kinh 10 nguyện Phổ Hiền:... Trong hạt bụi có vô số Phật
Bốn mùa vận hành tới lui, đắp đổi. Hốt nhiên, nhớ lời đức Khổng Tử: Thiên hà ngôn tai?/ Ông Trời có nói gì đâu?
Mỗi vị an trú chúng hội mình
Đức tin của con vẫn tràn đầy
Trong mọi hạt bụi của pháp giới...
Ngập ngừng bước tới, mùa đông mang theo tháng ngày cực nhọc và say mê của kiếp người luôn gắng sức hoàn thành mỹ mãn sinh mệnh của chính mình.
Bài đăng Mới hơn Bài đăng Cũ hơn Trang chủ