Trong đời đi học, chắc không mấy ai chưa từng bị/ được thầy, cô giáo "calling on"/ gọi tên lên bảng giải toán, trả bài cũ.

Rất thường khi học trò còn hay phải đứng lên trả lời ít nhiều câu hỏi để giáo viên biết được mức độ học sinh hiểu những gì được truyền thụ đến đâu, hoặc đơn giản đó là thủ thuật điêu luyện của các "lão sư" nhằm thu hút sự chú ý, khuyến khích không khí cởi mở, trao đổi trong lớp, trên giảng đường.

Điều làm tôi ngạc nhiên là không ngờ chuyện "đau thương" này cũng được giới tâm lý học nhà nghề
nghiên cứu khá chi tiết.

Nội dung chính là muốn tìm hiểu xem người học cảm thấy như thế nào khi bị gọi lên bảng; tại sao giáo viên phải nghe học sinh trả lời; bị kêu tên có thực sự là điều khó chịu, chẳng ai ưa; cách tạo sự tương tác giữa người dạy và người học,...

Dưới đây là 5 chiêu thức đứng đầu bảng/ "top five" được 125 sinh viên theo course Nhập môn Tâm lý học/ Introductory Psychology thố lộ (mỗi một xác nhận của họ đều chiếm trên 50% mẫu nghiên cứu):

- Tránh tiếp xúc bằng mắt;

- Nhìn như là đang tìm câu trả lời (song thực sự đâu phải thế);

- Làm ra vẻ đang tìm trong cuốn vở ghi câu trả lời;

- Ghi ghi chép chép;

- Giả vờ đọc tài liệu liên quan đến đề tài đang học.

Hồi tưởng lại, tôi như thấy vẻ mặt dạo nào của chính mình y hệt lũ bạn cùng lớp hồi phổ thông: mắt tê đi vì sợ, mặt cụp xuống gầm bàn, ngồi xích lại gần nhau hơn (để phòng vệ, tránh nguy cơ bị tấn công bất ngờ?).

Hôm đẹp trời, may mắn đã đoán được ý câu hỏi của thầy, cô giáo thì ngồi thẳng lưng, ưỡn người tự tin đến độ thật ích kỷ: nhìn ngó xung quanh đắc thắng, hay bình phẩm với đứa ngồi cạnh: con X, thằng Y toi rồi,...

Bao năm trôi qua, già đầu; đã, đang và sẽ tiếp tục tham dự hàng tá lớp, ghi danh vào trường này, đạt được bằng cấp nọ, tôi càng thấm thía hơn sự tác hại ghê gớm của nỗi ám sợ trường học một cách bệnh lý ở trẻ nhỏ.

Đời thường dung tục, thì là những trò gian dối trong thi cử, "tạo dáng công nghệ", ăn theo nói leo trả lời nguyên xi lối nghĩ cách trình bày vấn đề, theo đúng ý thích thầy, cô giáo bộ môn của những "đại học sinh" để nhận được điểm đẹp trong học bạ, đánh bóng lý lịch, hồ sơ xin việc,...

Chuyện nọ xọ chuyện kia. Sự thay đổi trong giáo dục cần xuất phát từ triết lý nền tảng. Lấy người học làm trung tâm đòi hỏi người thầy phải chuẩn mực, từ kiến thức chuyên môn đến kỹ năng sư phạm, tính chuyên nghiệp hài hòa với phẩm chất nhân văn.

Làm thế nào để mỗi ngày đi học là một niềm vui bất tận, mãi luôn là kỷ niệm đẹp của thời thơ ấu và dấu ấn vào đời khó phai?

Nhìn những gì đang diễn ra trong hiện tại, thêm phần quan ngại về những người đứng lớp vô tài kém đức, học giả bằng thật
Báo Tuổi trẻ online, 10.1.2006 trình độ cao tót vời, mút khung.

Bài đăng Mới hơn Bài đăng Cũ hơn Trang chủ