Tôi post bài này tại Đà Nẵng, sau hành trình trở về quê nhà ăn Tết hơn 17 giờ ngủ đẫy giấc quý báu trên tàu nhanh SE1 Hà Nội- Sài Gòn.
Cũng vì lý do bận rộn chuẩn bị đủ thứ linh ta linh tinh cho chuyến đi (suýt nữa bị trễ) khiến tôi hôm qua, đành tạm dừng viết cho Cái Tôi một ngày.
Thành phố nơi chôn nhau cắt rốn chào đón tôi bằng đợt gió biển thổi mạnh- đột ngột, lạnh ngắt và trong lành.
Nói ngắn gọn, nơi đây ứng xử và tư duy hơi khác một chút, một chút thôi, so với ngoài Bắc; vì thế quen là thế mà mọi thứ cứ mê hoặc, hấp dẫn, quyến rũ tôi, như tô cháo nóng gạo nếp thơm ăn kèm cá bống thệ kho đến cong cả đuôi ngòn ngọt mằn mặn và cay xè lưỡi.
Điều tôi muốn chia sẻ ở đây là sự ô nhiễm. Có điều kiện so sánh cuộc sống ở hai miền, mới thấy sự khác biệt thật rõ ràng.
Bạn từng bao giờ ngạc nhiên tự hỏi tại sao vùng đất này, nơi ấy, chốn nọ, khu vực nhà kia lại tanh tưởi, rác rưởi, chật chội, chèn ép và khó thở đến thế, trong khi ở miền khác dường như lại chẳng hề bị ô nhiễm bao nhiêu?
Và tôi tin, một khi bạn khách quan lượng giá và chú tâm kỹ càng, chắc chắn bạn sẽ thôi tìm đủ lý do, lập luận để biện hộ, lý giải.
Bởi rốt ráo ra, câu hỏi đầu tiên và căn cốt nhất của mọi sự vẫn luôn còn đó, nhất định nó là: tại sao xảy ra ở chính nơi đây mà không phải đâu khác, chứ không phải mức độ như thế nào.
Một sự cay cú, chì chiết, chọc ngoáy, soi mói, nghi kỵ đầy sắc nhọn rất dễ gây tổn thương cho người khác và thể hiện một cái nhìn ích kỷ đầy sợ hãi nghiêng hẳn về lợi ích cá nhân, cục bộ thì theo logic mà nói, nó sẽ âm thầm và nhanh chóng lan truyền khắp cộng đồng, khiến cho dân cư bị lây nhiễm- dù người ta có nhận biết hay không.
Khía cạnh khó thấy hơn nhiều, là môi trường ô nhiễm này kích hoạt cái hạt mầm xấu xa, nhỏ nhen ở trong mỗi chúng ta để rồi bản thân mình chợt phát hiện đã mắc bệnh từ lúc nào: mệt mỏi, hay ca cẩm, ta thán, lo lắng, bồn chồn, ...
Sự bất ngờ, không phải lúc nào cũng thú vị, dễ chịu.
Chẳng hạn, một địa chỉ của dân mọt sách http://www.hardware.slashdot.org đăng tải vào ngày 18.01.2006, đã dẫn nghiên cứu trên tạp chí tin học bằng tiếng Thụy Điển rằng, một chiếc bàn phím máy tính bình thường chứa số lượng vi khuẩn nhiều hơn cái chỗ đặt mông ngồi đi vệ sinh trong toilet.
Con số cụ thể là: 33.000 vi khuẩn/cm2 của bàn phím, so với 130 vi khuẩn/ cm2 chỗ ngồi ở toilet!
Kết luận tức thời lúc này, với riêng tôi, chả phải là chuyện ở đâu cũng bị ô nhiễm mà quan trọng hơn, sự ô nhiễm tinh thần, tâm linh- nhân danh lắm đồ bọc lót lấp lánh, danh giá- thường khuất lấp và do đó, mức độ tác hại của nó càng thêm trầm trọng.
Bài đăng Mới hơn Bài đăng Cũ hơn Trang chủ