Ta vẫn thế, đủ đầy và tự tin.

Công việc xác định; sức khoẻ đảm bảo; quan hệ bền chặt; gia đình êm ấm; học vấn nâng cao; nhiệt tình xã hội; lối sống trong sáng.

Ngủ ngon; yêu đời; cười tươi; hoà nhã; tế nhị; tốt bụng. Thực tình, không có điều gì khiến ta bất mãn hoặc lo âu lắm; chẳng thất vọng tràn trề hay phải day dứt, ân hận não nề, thê thảm.

Ta cơ bản thường vậy: đôi khi thế này, đôi khi thế khác; gì thì gì, song dường như cuộc sống chưa đến nỗi nào, rất khó tìm ra lý do để phàn nàn, ca cẩm về bản thân hoặc hoàn cảnh.

Không cấp thiết ai phải chỉ bày, góp ý, ta thừa biết chừng mực mà đủ sức tự thích nghi với môi trường cạnh tranh; chấp nhận khác biệt; nỗ lực phấn đấu và thăng tiến không ngừng.

Là người bình dị, thi thoảng ta cũng rơi vào trạng thái buồn chán, khá mệt mỏi và căng thẳng vì giảm sút năng lực sáng tạo; làm việc lười biếng, trì trệ theo thói quen; phần nào kém hữu hiệu; rên rỉ sơ sơ bởi vuột mất cơ may chờ mong đã lâu; trò chuyện và ứng xử theo lối xã giao, đối phó, né tránh, giả tạo tí chút,...

Và ta tự đánh giá mình là người sống có trách nhiệm, nhanh nhạy trong phán đoán; kịp thời nắm bắt đổi thay; am hiểu góc cạnh sự đời; xử lý gọn gàng, cởi mở và bao dung.

Nói chung, ta tạm cảm thấy ổn thoả, khá ưng ý và tương đối hài lòng.

Nếu cần bổ sung thêm điều gì cho có trước có sau, nêu cả ưu lẫn khuyết thì có lẽ, đó là dịp thật tình cờ nằm mơ, như đang lặn miên man xuống đáy biển sâu, thoáng chốc ta trực nhận ra mình ngày càng hiếm hoi một tâm thế ngập tràn, bừng sáng, rực rỡ và ngây ngất.

Đâu rồi những niềm vui lớn của ta?

Bài đăng Mới hơn Bài đăng Cũ hơn Trang chủ