Hôm nay, trên báo có đăng bài lược dịch cuộc phỏng vấn Paul Walker, nam diễn viên chính trong bộ film Những chú chó can đảm (2006) vừa được chiếu tại các rạp ở Hà Nội.

Trả lời câu hỏi có cảm thấy mình giống với nhân vật Jerry anh đóng trong film, người đàn ông 32 tuổi Paul Walker bảo:

Tôi nghĩ chúng tôi có rất nhiều điểm chung. Có một lúc nào đó anh ta chỉ muốn chạy đi thật xa và ở một mình. Jerry là một người khá kín đáo, ít khi xã giao và tôi cũng như vậy. Sau những lúc đóng film và trả lời phỏng vấn, tôi chỉ muốn đi đâu đấy thật xa và ở một mình. Tôi biết những gì anh ta phải trải qua. Trái tim Jerry đã tan vỡ và anh ta không cho phép mình gần gũi Katie (do Moon Bloodgood đóng). Jerry thân thiện và gần gũi với lũ chó, vì anh không lo chúng sẽ làm mình thất vọng hay tổn thương tình cảm của anh. Chúng trao cho anh tình yêu vô điều kiện, tất cả những gì Jerry phải làm là cho chúng ăn, yêu thương chúng.
(Báo Sinh viên Việt Nam, số 19/ 10-17.6.2006].

Xem ra, học cách sống chung, biểu lộ chân thực cảm xúc và thấu hiểu nửa còn lại luôn là vấn đề của cánh đàn ông. Thậm chí, có vẻ cuộc đời ngày càng ngột ngạt đến độ họ luôn cần một không gian để lớn lên.

Bằng chứng đáng xem xét khác, là Lee Ang- đạo diễn bộ film về đồng tính luyến ái nam Brokeback Moutain (2005) đã xử lý một bối cảnh thiên nhiên hùng vĩ, khoáng đạt, lãng mạn và cô độc.

Gia đình trở thành gánh nặng đúng nghĩa, bởi thiết chế xã hội cơ bản này gây cho cả hai nhân vật đàn ông trong film cảm giác trách nhiệm, phải cày như trâu để nuôi sống vợ con và không được sống thật sự theo ý thích cá nhân; cảm giác ở trọ, vạ vật, gán ghép tạm thời và gắng sức để cố vùi quên niềm vui thích ra đi không ngừng réo gọi.

Từ góc độ cá nhân, tôi chẳng bao giờ thôi hết thích thú vì được chứng kiến vẻ mặt ngạc nhiên và sự xúc động thấy rõ của những người tôi có dịp tiếp chuyện, đặc biệt là đàn ông từ trẻ đến già, lúc tôi bảo họ rằng họ tốt hơn là họ nghĩ.

Điều lạ kỳ không kém với tôi là đa phần chúng ta dường như mặc định sẵn một chuẩn mực nào đó về tiềm năng bản thân và cố tìm mọi cách tránh né, ngại ngần đối diện, hoặc dịu dàng và giản dị thừa nhận mình lầm lỗi cần đổi thay ngay, hay sẵn sàng điều chỉnh phù hợp với bản tính của chính mình.

Cứ như quy tắc dở hơi tồn tại lâu nay có một sức mạnh huyền bí đến độ bàn tới là phạm thượng: làm đàn ông, con trai thì không được yếu đuối, mít ướt! Wow, lẽ ra nổi tiếng với kiểu tư duy trừu tượng thì theo logic, đàn ông sẽ phải buộc xác định rõ ràng thế nào là yếu đuối, mít ướt chứ.

Ngạn ngữ Việt Nam có câu: “Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm”. Mấy năm liền phấn đấu trày vi tróc vảy, tính tính toán toán đến độ trán nhăn da khô mắt tóp để mua cho bằng được một căn hộ chung cư trả góp ở Hà Nội.

Thế rối, đang yên đang lành, đùng một cái, biết đâu lại chẳng xách balô khăn gói lên đường như nhân vật nọ "giang hồ... vịt", để rồi không thôi tự xỉ vả nhiều kỳ trên phương tiện truyền thông.

Chưa vợ chưa con/ không chọn lựa đời sống hôn nhân, thì như chàng công chức kia tàng tàng lượt phượt một mình:

Mình tắt điện thoại và không nghĩ đến hiện tại, chỉ ngồi xem mình đã làm được gì. Ban ngày mình đi chụp ảnh, đi tham quan, trò chuyện với bất cứ ai mình gặp. Tối đến ăn một bữa thật ngon, viết một số cảm nhận, rồi đọc sách và đi ngủ. Không hề thấy buồn.
Báo Sinh viên Việt Nam, số 19/2006)

Buồn hay không, tự X-man ấy biết rõ. Nhưng, không chừng có thể vui hơn hẳn nỗi sợ hãi vô thức, khỏi phải thường xuyên chen chúc ở mảnh đất lắm người nhiều ngợm mà chứng kiến cảnh
sinh viên tầm gửi và vô số quái nhân diễn trò nhố nhăng chăng?

Rốt cuộc, vẫn còn lởn vởn câu đố: đàn ông cần một không gian để làm gì?

Bài đăng Mới hơn Bài đăng Cũ hơn Trang chủ