Thật là kỳ quặc, vì đợt lưng đau mới dứt chưa lâu, bỗng dưng tòi ra vụ cái cổ bắt phải nghiêng nghiêng rất khó chịu. Ư hưm, bạn sẽ hỏi: thế nào, lại chuyện gì trục trặc nữa đây?

Thú thực là tôi không biết chắc lắm; như mọi người thôi, tôi băn khoăn nghĩ đến việc hồi hôm ngủ sai tư thế hoặc là sáng sớm nay vận động, xoay lắc thân thể hơi thái quá chăng.

Và rồi, tôi buộc phải tự hỏi ai, cái gì khiến mình đau cổ kéo dài đến độ gần suốt một ngày thường xuyên phải đưa tay lên xoa nắn, cả khi nằm ngồi lẫn lúc đi trên đường vội vã?

Theo Phân tâm học, cơn đau ở cổ gây ra do cảm giác phiền muộn, không vừa ý hay oán giận; đó là cách cơ thể nói với ta rằng mình không thích ai hoặc cái gì đấy trong một khoảng thời gian nhất định.

…Wow, may mắn là cơn giông chiều hè đột ngột xuất hiện. Bầu trời tích đầy năng lượng khiến tiếng sấm chớp ì ầm nổ toang toác từ xa cứ còn vang vọng, bất chấp cơn mưa dần thưa hạt; những bọng nước bé tí tẹo treo khá thứ tự như kiểu gia công sắp đặt trên hàng song sắt ngoài kia.
Hơi nóng hầm hập… Sau cuộc dạo bộ chậm rãi, nhìn ngắm cây cối và để ý đến từng bước chân di chuyển ra sao, tôi cảm thấy cần nghỉ lưng tí chút, giãn cơ, thở nhẹ nhàng, não như máy CT-scanner quét lần lượt từng bộ phận dịu dàng buông thư,…

Lướt web. Đến lúc này thì cơn đau cổ giảm thấy rõ. Ngoài sự cảm thông với ý định của những người dân Mỹ muốn
xin lỗi mọi người trên thế giới về việc để tổng thống G. Bush tái nhiệm, tôi còn cảm thấy một sự nối kết sống động với nhân loại khi truy cập vào địa chỉ này .

Ở đâu đó trên cõi ta bà hiện hữu bây giờ, lúc nào cũng có một sinh linh bấn loạn, mong cầu, lo lắng,… như cái avaltar mang khuôn mặt bé gái sầu bi đi kèm cái nick ấn tượng viết hoa SOULSURVIVOUR vừa than vãn về nỗi đau buồn quá độ- bởi niềm uất hận tràn bờ- khiến em sợ mình không được hưởng hạnh phúc…

Điều thú vị là chừng hơn một tiếng đồng hồ sau (chính xác là 1h12’) một phụ huynh hồi đáp bằng câu chuyện con trai mình cũng từng rơi vào trạng thái khó kiểm soát cảm xúc âm tính và tiêu cực như thế.

Và tôi cũng đọc thấy rất nhiều ao ước, dự định, chia sẻ khác biệt như thăm thú Hawaii; hút nhiều thuốc lá hơn; muốn sống ở đất nước khác; dựng ngôi nhà cho riêng mình; chấm dứt thói quen lần lữa; học tiếng Nga; dành nhiều thời gian hơn cho vợ; tìm ai đó để yêu; thoát khỏi nợ nần trước 30 tuổi; giảm 40 pounds trọng lượng cơ thể; giật lấy mảnh bằng MBA; mở quán café; kiếm sống bằng việc làm thơ; tiếp tục theo đuổi con đường học vấn; hôn dưới mưa,…

Ở đây, mưa đã tạnh hẳn rồi và không gian bằng lặng. Có vẻ việc trải nghiệm cái cổ đau và cơn giông chiều hè, ngoài sự phiền nhiễu hoàn toàn chẳng dễ chịu gì thì chúng cũng đã góp phần ghi dấu trong tôi về những mối liên hệ huyền nhiệm và sâu xa với vạn vật.

Rõ ràng, con người thực sự không bao giờ cô độc, đơn côi; và dường như đang tồn tại khuynh hướng tin tưởng và đánh giá hoàn cảnh tồi tệ hơn thực tế!

Bài đăng Mới hơn Bài đăng Cũ hơn Trang chủ