Sáng nay, trên đường đi xe bus gần đến Quân y viện 103, tôi chợt phát hiện một tấm bảng đề chữ: “Đừng mang rác về nhà và chuyển sang người khác.

Nếu có dịp đi chơi núi Bạch Mã (Thừa Thiên-Huế) hay nghỉ ngơi trong rừng quốc gia Cúc Phương (Ninh Bình), chắc chắn bạn sẽ đọc thấy những dòng đại ý: đừng để lại rác, hãy để lại những dấu chân của bạn…

Nội dung tương tự nhắc nhở về việc bảo vệ môi trường, cấm xả rác và giữ gìn vệ sinh sạch sẽ có thể hiện diện rõ ràng ở hồ Ba Bể (Bắc Kạn) mênh mông mây nước, ngoài Cù Lao Chàm (Quảng Nam) xa xôi, hoặc ngay giữa bãi biển Nha Trang tuyệt đẹp.

Trong lòng Hà Nội, sáng sớm thứ Bảy nào, loa phường nơi tôi ở trọ cũng oang oang nhắc đi nhắc lại điệp khúc kêu gọi nhân dân tham gia sửa sang đường phố, khai thông cống rãnh, dọn dẹp hố rác nhằm góp phần thông thoáng ngõ nhà, đẹp Thủ đô, lập thành tích chào mừng dịp này lễ nọ…. Rồi cũng cái đài truyền thanh ấy đọc ào ào báo cáo khen ngợi của các đại diện ban ngành, đoàn thể của địa phương đi kiểm tra các khu dân cư tổng vệ sinh ra sao.

Và quanh năm suốt tháng, những cái ống kim tiêm vẫn tồn tại ngay trước mắt mọi người qua lại; nước bẩn cứ vô tư rót ào ào từ trên cao xuống, người ta thoải mái đổ ra đường đủ thứ hầm bà lằng; lại xuất hiện người đàn ông to mồm chửi bới thậm tệ vài ba gánh hàng hoa chở trên chiếc xe đạp cà tàng xí chỗ bên hiên nhà; đường phố tiếp tục ngập úng với dập dềnh nhếch nhác mỗi khi mưa hơi nặng hạt kéo dài,…

Trạm xe bus, khuôn viên cơ quan, địa điểm sinh họat công cộng, sân trường Đại học, đường phố nào cũng có đồ đựng rác; thậm chí quanh khu vực Bờ Hồ linh thiêng còn có vài block nhà vệ sinh gọn nhẹ xinh xắn. Có điều, rác vẫn vương vãi ngoài thùng, tấp từng đống bên vỉa hè, ruồi nhặng vo ve liên tục và đau lòng nhất, không ít lần người rỗi việc tụ tập gần đền Ngọc Sơn còn phải nhặt ra vài ba thai nhi đỏ hỏn bị nhẫn tâm vứt bỏ,…

Như là hệ lụy, một nữ du khách trẻ người Việt đã ngỡ ngàng cảm thán khi thăm viếng đô thị cổ Lệ Giang, thuộc nước láng giềng Trung Quốc:

…Một điểm đặc biệt mà tôi không thể không thốt lên khi lần đầu tiên nhìn thấy cái nhà vệ sinh công cộng ở đây. Trong lúc đang say sưa săn ảnh, chúng tôi nhìn thấy một ngôi nhà gỗ khá đẹp, đang định giơ máy lên tách một cái thì nhìn thấy trong ống kính chữ ‘Toilet’. Chưa bao giờ tôi nhìn thấy một cái toilet công cộng vừa sạch vừa đẹp đến thế.

Càng đi vào sâu trong phố càng thấy những toilet như thế rất nhiều. Toilet sạch, có 2 tầng, tầng dưới dành cho phụ nữ, tầng trên dành cho nam giới, mọi thứ đều tự động, lúc nào cũng có hoa tươi. Một em bé thu tiền xinh xắn lúc nào cũng nở nụ cười trên môi và bạn chỉ phải trả 2 hào cho tất cả những thứ đó.

Nói cà kê một chút về cái văn minh toilet này để thấy rằng người Trung Quốc họ thật kỹ càng từ những cái nhỏ nhất, và thật khéo biết cách làm vừa lòng khách...

[Báo Sinh viên Việt Nam, số 18/ 03-10.5.2006].

Vậy là, đang tồn tại một thực trạng khó chối bỏ minh chứng cho sự thiếu hợp tác giữa chính quyền và quần chúng đông đảo; bởi dường như nếu chỉ quy vấn đề cho ý thức còn thấp kém của người dân thì quá đơn giản, phần nào thể hiện tư duy chiếu lệ.

Việc chỉ chăm chăm lo cho ngôi nhà riêng, gia đình mình sạch sẽ như lau như li, trong khi đó cứ ngang ngược tống rác bôi bẩn nơi công cộng phản ánh quan điểm phá hoại môi trường một cách hồn nhiên? Hay đó còn là thái độ phản kháng, mất niềm tin theo hướng tiêu cực trước những rêu rao, hô hào giả dối?

Rốt ráo ra, có cực đoan chăng, khi cho chuyện đổ rác vô tội vạ là sự bất mãn dồn ứ?

Bài đăng Mới hơn Bài đăng Cũ hơn Trang chủ