Vẫn biết, dùng “đa sự” thì “academic/hàn lâm” và nghe hay hớm, bí hiểm hơn mấy từ mộc mạc “lắm chuyện” nhiều.

Song, tôi quyết ít nhất không để mình tự mắc lừa bởi thói quen mông má bóng bẩy, đưa đẩy à ơi mà nhà thơ Chế Lan Viên (quê gốc ở Quảng Trị) từng một thời "cay cú":

Mẹ kiếp, một triệu thi sĩ giết trăng mà trăng không chết
Một tỉ tình nhân lấy trăng ra thề bồi mà trăng vẫn cứ trơ trơ
Mà có khi trăng chết vì con cá “lý ngư vọng nguyệt”
Mê đôi mắt cá si dại kia trăng rơi tõm xuống hồ.
(Không có văn bản trong tay, viết theo trí nhớ nên tôi không thật tin chắc vào độ chính xác câu chữ của bài thơ trích dẫn- có gì sai sót, mong được bạn đọc lượng thứ.)

Khốn nạn (nguyên nghĩa của từ này là “khó khăn”) thật, không phải ai cũng hiểu “lý ngư vọng nguyệt” chỉ cái chi chi, dù Việt hóa hoàn toàn thì khá dở hơi: “con cá chép ngó trăng”.

Vạn vật bình đẳng, như ý thơ R. Tagor: “Trên sân chầu vũ trụ, cọng cỏ sánh vai cùng mặt trời” (?); ai cũng có quyền thưởng ngoạn, đặc biệt khi hướng đến chị Hằng Nga đẹp tuyệt trần.

Vấn đề là đôi mắt cá chép, (“si dại”, bạn biết rồi đó), đã tạo nên một ảo tưởng vĩ đại mê hoặc chính đối tượng được nó khao khát chiêm ngưỡng, để rồi dẫn đến kết cục làm não lòng tất cả những địch thủ đêm đêm thần tượng, tôn sùng cái Mỹ nhưng đã không được nàng ngó ngàng đến…

Xin lưu ý cùng bạn đọc, bài này không chú tâm nhắc đến các khái niệm thông dụng của Tâm bệnh học là “ảo giác/ illusion, hoang tưởng/ halucination”.

Kỳ thực, gợi hứng cho tôi là hàng loạt các vụ việc báo chí đăng tải mỗi ngày về các ca sĩ, nguời mẫu,
diễn viên điện ảnh,… và những tình tiết bi hài liên quan đến các fan hâm mộ, mê đắm họ đến độ chính thần tượng cũng sửng sốt.

Đến đây, khởi từ câu chuyện “lý ngư vọng nguyệt”, chúng ta vô hình trung đã nói tới vấn đề tri giác, cảm nhận về cái đẹp: có phải mọi người đều tìm thấy tiếng nói chung khi bàn luận thế nào là hấp dẫn?

Đại khái, nghiên cứu lâu nay về sự hấp dẫn/ attractiveness cho thấy các khuôn mặt “trung bình”/ “average” faces là
hấp dẫn nhất và hầu hết mọi người đều đồng ý về những gì tạo nên một khuôn mặt đẹp.

Tuy vậy, nhà tâm lý học Johannes Hönekopp mới đây vẫn chưa hoàn toàn thỏa mãn; ông đề nghị những người tham gia thực nghiệm đánh giá mức độ hấp dẫn về
Leonardo DiCaprio George Clooney trên thang đo từ 1 tới 10.

Kết quả chứng tỏ gần như mọi đánh giá đều dành cho cả hai khuôn mặt trên với điểm số cực kỳ cao; từ góc độ này, rõ ràng nhà nghiên cứu có thể khẳng định rằng có một sự tán đồng căn bản/ universal agreement là cả hai khuôn mặt Leonardo DiCaprio và George Clooney đều hấp dẫn.

Nhưng khi xem xét sâu hơn thì dữ liệu nghiên cứu lại chỉ ra điều thú vị: một số đánh giá kiên định thích DiCaprio hơn Clooney, trong khi số khác lại nhất quyết mê Clooney hơn. Vậy, có thể thực sự bảo rằng mọi người cùng quan niệm như nhau về sự hấp dẫn?

Hönekopp bèn thiết kế tập hợp 3 thực nghiệm nhằm tìm hiểu mối liên hệ giữa sự yêu thích mang tính thiên vị của cá nhân/ individual preference và của nhóm/ group preference (ông gọi là “private taste/ khiếu thẩm mỹ riêng tư” và “group taste/ khiếu thẩm mỹ đám đông”).

Mỗi thực nghiệm được thực hiện theo cách thức giống nhau: những người tình nguyện được cho xem những bức ảnh gồm hàng tá khuôn mặt và cho biết đánh giá của họ theo thang đo 1-7. Một tuần sau, họ lại được đề nghị đánh giá lần nữa những bức hình này (nếu quan tâm, xin tải xuống để đọc toàn văn báo cáo nghiên cứu
ở đây.)

Dù còn nhiều điều có thể gây tranh cãi về cách thức thống kê, song có vẻ kết luận từ nhóm thực nghiệm của Hönekopp là rõ ràng:

Khi có sự khác biệt lớn trong việc đánh giá các khuôn mặt thì khiếu thẩm mỹ của nhóm áp chế những sự yêu thích cá nhân (mọi người hầu như sẽ xếp điểm George Clooney là hấp dẫn hơn nhiều so với Osama Bin Laden); nhưng khi sự khác biệt là nhỏ nhặt thì sự yêu thích mang tính thiên vị của cá nhân trở nên quan trọng hơn nhiều (có một chút xíu tán đồng
Fred Astaire có hấp dẫn hơn Gene Kelley thiệt không).

Còn bạn, bạn nghĩ thế nào về sự rêu rao hấp dẫn?

Liệu quan niệm của E. Kant có làm bạn hài lòng, rằng cái đẹp không phải ở đôi má hồng thiếu nữ mà nằm ở cặp mắt của kẻ si tình; hay là cái đẹp phụ thuộc vào người nhìn ngắm, quan sát/ beholder, ngay cả đôi khi làm bạn bè bực bội, cáu tiết?

Bài đăng Mới hơn Bài đăng Cũ hơn Trang chủ