Sớm muộn gì, ai rồi cũng phải tới lúc giã từ cõi thực để vào hư; trước hạn cuối cùng ấy và chu trình "sinh, lão, bệnh, tử" tất yếu càng khiến con người thêm quý trọng đời mình, thương yêu đồng loại, vui vẻ sống.

Chúng ta đã chia sẻ thông tin về
khám phá thú vị: người mắc trầm cảm nhận được nhiều lợi lạc tâm lý hơn so với người không mắc, khi quyết định se duyên kết tóc/ depressed singles receive greater psychological benefits from getting married than those who are not depressed.

(Nhân tiện, thẳng thắn mà nói, kiểu mời gọi cực kỳ ấn tượng
Nếu trầm cảm, hãy kết hôn là cảm nhận chủ quan của riêng Vnexpress, phản ánh không chính xác kết quả nghiên cứu.)

Tin mừng kế tiếp hôm nay cho các đối tượng mong chờ, nhăm nhe đám cưới là một nghiên cứu vừa chỉ ra sự khác biệt giữa người goá bụi, đang có gia đình và vẫn còn
độc thân.

Lấy vợ lấy chồng, ngay cả sau này lỡ đứt gánh phải ly dị nhau đi nữa, sẽ giúp bạn sống lâu hơn/ Being married, even if you go on to get divorced, helps you to live a longer life.

Kết luận của
công trình đăng trên Journal of Epidemiology and Community Health/ Tạp chí Sức khoẻ cộng đồng và Dịch tễ học (Hoa Kỳ) mới đây khẳng định:

Kẻ nào không bao giờ kết hôn thì nhiều khả năng chết sớm hơn những người hiện có hoặc đang tiếp tục sống với gia đình.

Hai tiến sĩ thuộc đại học California Robert Kaplan và Richard Kronick, trước hết xử lý số liệu của 80.018 đối tượng tham gia cuộc "Phỏng vấn Điều tra Sức khoẻ Quốc gia"/ "National Health Interview Survey" được thực hiện vào năm 1989.

Vào thời điểm này, gần một nửa đối tượng (48%) đã lập gia đình, suýt soát 1/10 (9,9%) goá bụi. Ngoài ra, 12,5% ly dị; 3,5% ly thân; 5% sống như vợ chồng; 0,4% không rõ tình trạng hôn nhân, và 21% chưa từng kết hôn bao giờ.

Sau đó, sử dụng "Chỉ mục Tử vong Hoa Kỳ năm 1997"/ "1997 US National Death Index", hai nhà nghiên cứu thấy có 5.876 trường hợp (8,77%) đã chết.

Dựa trên nhóm quy chiếu là người đã lập gia đình, thì đối tượng goá bụi có nguy cơ tử vong chiếm tỷ lệ 39%, đối tượng ly thân hoặc ly dị là 27%.

Đáng chú ý, trong thời gian nghiên cứu (1989 đến 1997), đối tượng chưa từng kết hôn bao giờ có nguy cơ tử vong cao nhất (cố lấn át nhau là nguy cơ tăng huyết áp và cholesterol cao), gấp 1,58 lần so với các đối tượng đã có gia đình.

Xét ở góc độ giới, thì đàn ông sống một mình dễ chết sớm hơn phụ nữ cùng cảnh ngộ.

Với nhóm tuổi trẻ hơn (19-44), lý do chính cho việc chết sớm là các bệnh truyền nhiễm và nhiều nguyên nhân ngoại giới. Trong khi nhóm người trung niên và già lão thì các bệnh tim mạch và mãn tính khác mới là nguyên nhân chủ yếu.

Theo Robert Kaplan và Richard Kronick, dữ liệu nghiên cứu của họ gợi ý rằng sự cách biệt, cô độc xã hội/ social isolation làm tăng thêm nguy cơ chết trước tuổi hơn dự tính:

Hôn nhân là uỷ nhiệm rủi ro/ rough proxy cho mối giao kết xã hội/ social connectedness; trong khi đó, những người sống một mình lại quá gắn bó với sự cô độc khiến họ càng ngăn cách, tách biệt khỏi con trẻ và gia đình khác.

Như vậy, mọi chuyện dường như cực kỳ rõ ràng. Những mối liên hệ và hôn nhân bền vững, lành mạnh thì kéo dài tháng năm, còn lối sống cô độc góp phần rút ngắn cuộc đời.

Chắc chắn, nghiên cứu trên là bằng chứng không thể chối cãi vế tính cấp thiết của việc lấy vợ lấy chồng, khuyến khích người ta nhanh chóng xa rời kiếp độc thân tệ hại.

Biết thế, song thực tiễn đời sống cũng cho thấy, hôn nhân không phải hoàn toàn màu hồng phơi phới lung linh, và những
trục trặc gây nên nhiều vấn đề sức khoẻ nghiêm trọng; hơn nữa, nó chỉ là một trong các tùy chọn có liên quan phức hợp với định mệnh, thân phận mỗi cá thể.

Muốn kéo dài tuổi thọ, tồn tại lâu hơn, cùng nhau chia sẻ hoành tráng mọi thứ; nhưng để làm chi, nếu không cảm thấy bình an và hạnh phúc?

Bài đăng Mới hơn Bài đăng Cũ hơn Trang chủ