Mang tên là Happy Times/ Những khoảng đời hạnh phúc (2000), bộ film của đạo diễn Trung Quốc Trương Nghệ Mưu phản ánh đời sống thị dân Bắc Kinh trong trào lưu hiện đại hóa toàn cầu.

Liệu một bộ film bi hài có thể điểm tô như thế nào sắc màu về hạnh phúc, khi mà ông già độc thân ở độ tuổi 50 cố mọi cách xoay mượn tiền để lần đầu tiên cưới được một người đàn bà mập mạp cho riêng mình (lão công nhân nghỉ hưu kém may mắn trên đường tình, đặc biệt với các cô có thân hình mảnh khảnh); một cô gái mù nhỏ nhắn, tươi xinh luôn ngóng đợi một người cha đã bỏ mặc em cho bà dì ghẻ quá béo tốt ích kỷ cùng cậu con trai phì nộn, tị hiềm,...

Xoay quanh hai nhân vật chính chừng như đối lập nhau: già-trẻ, sáng-mù, vô tư-lõi đời, bầm dập-trong trắng,... còn có một nhóm đồng nghiệp cùng nhà máy đóng vai "quần chúng"; và hậu thuẫn nổi bật sau tất cả là xã hội của đám đông qua các con đường nườm nượp xe cộ, người người thản nhiên đi lại.

Không có chỗ cho chốn riêng tư, nói chính xác hơn là nỗi sợ thân mật; dù không một lời nào bộc lộ xa gần, mờ tỏ gì về điều này cả. Thậm chí, cảnh quay bạn gái ú ụ cùng ông già cố thức đợi hai đứa trẻ đi ngủ trong căn hộ nhỏ để gần gũi nhau cũng thế. Chỉ là suy đoán hợp lý qua nghệ thuật thể hiện hậu hiện đại và nội dung kịch tính của film.

Mọi thứ đều được cảm nhận, nắm bắt đằng sau khuôn hình, chi tiết kịch bản, góc quay, nhân vật,... Người xem còn có thể liên tưởng về tính ẩn dụ của việc ốm, mập nữa.

Vì mong mỏi có tiền để cưới vợ, ông già ngoài 50 tuổi đầu tư cho "Khách sạn Thời gian Sung sướng"/ Happy Times Hotel (một tên gọi khác của bộ film), thực chất đó là một chiếc xe bus bỏ không trên đồi vắng được sơn sửa lại nhằm thu tiền những đôi có nhu cầu tìm chỗ tình tự.

Như chính cuộc đời lão Zhao/ Triệu?, dự án lại thất bại vì lão không đồng ý để các đôi đóng cửa khi ở riêng với nhau (!) Và theo cái mạch dở dở ương ương, thật thà như đếm ấy, bộ film dẫn dắt người xem dần khám phá vẻ đẹp đích thực của cuộc sống hạnh phúc cũng như bản chất tốt bụng, chân thành ẩn dưới vẻ thô kệch.

Trần tục như hình thể béo ục béo tròn của toàn bộ các nhân vật (trừ duy nhất nét thanh tú của cô gái mù Wu Ying/ Minh Vũ?), trần trụi và bi thương khi lão Zhao tiết kiệm tiền nên mua hoa rẻ (dùng kéo cắt tỉa những cánh cũ nát) tặng bạn gái, rồi cố làm le bảo mình là Giám đốc một khách sạn lớn, hứa bừa tìm việc và lừa cô gái mù làm thợ massage mà tiền pourbois của khách do chính mình bỏ ra với sự giúp đỡ của các đồng nghiệp cũ đóng vai, đến độ phải dùng cả giấy thay cho tiền thật lúc cạn túi,...

Không là sự gian dối, lão Triệu thực sự cố làm mọi thứ để đổi thay hoàn cảnh khốn khó và chăm chăm lấy vợ.

Nhưng đời cay đắng, tàn nhẫn: cô bạn gái lần thứ ba lấy chồng; lão Triệu và các bạn hưu trí tiếp tục trò diễn lừa dối Minh Vũ vì thực sự quý mến, muốn bảo bọc cô gái mù; và đoạn kết film, là chính xe tải cán chết lão Triệu, trong túi có lá thư lão viết như là lời ông bố đẻ của cô gái gửi đứa con yêu xa xôi...

Happy Times, một bộ film bi hài; bức tranh hạnh phúc được tô điểm bởi sự thật trần trụi của cuộc sống bụi bặm, đời thường. Trong đau thương, lòng nhân hậu tỏa khắp lấp lánh như một sắc màu linh diệu-- mà phải tinh đời, sáng mắt, thiện tâm mới nhận ra nguyên vẹn, đủ đầy.

Bài đăng Mới hơn Bài đăng Cũ hơn Trang chủ