Chiều nay, trong ngày Lễ Độc Lập của dân tộc, khi người bạn vong niên nhanh chóng say rượu tại buổi nhậu mừng một ông bạn bước vào tuổi 60 "nhĩ thuận", vì cả nhà hết sạch tiền, không biết kiếm đâu vài chục ngàn đãi khách ở quê ra thì tôi mới thấm thía câu "đời là bể khổ."
Được đánh giá cao về mặt chuyên môn, tận tâm nghiên cứu Hán-Nôm lại không thể cáng đáng nổi gia đình, để vợ và 2 cô con gái sống khổ sống sở, đói no lay lắt.
Rồi tôi lướt web, biết tin cô bé 8 tuổi, Sophie Foxley, lập blog với ý nguyện chia sẻ cụ thể mỗi ngày về diễn tiến căn bệnh máu trắng/ leukaemia và quá trình hóa trị liệu, đã nhận được không ít phản hồi từ nhiều nơi trên thế giới.
Về nhà lật sách. Những ai từng đọc Chiếc Lexus và cây Ôliu- Toàn cầu hóa là gì? của Thomas L. Friedman (2005, Hà Nội: Nxb. Khoa học xã hội, tr.553- tr.554) chắc nhớ đoạn tác giả kể chuyện sang Việt Nam hồi năm 1995, sáng sáng dạo bộ Bờ Hồ- Hà Nội, thấy một người phụ nữ ngồi bên lối đi với chiếc cân tắm.
Và ông hầu như đều đặn bước lên cân mỗi ngày, với giá 01 dollar, bởi cho rằng đó là cách đóng góp vào toàn cầu hóa ở Việt Nam.
...bằng cách bước lên cân, tôi muốn đóng góp cho toàn cầu hoá ở Việt Nam. Đối với tôi, phương châm của người phụ nữ này, mà chị không nói ra, là: "Có được thứ gì, dù lớn hay nhỏ thì cứ việc bán, đổi chác, cho thuê, thế chấp... làm bất cứ điều gì để kiếm lời, cải thiện đời sống và hoà nhập vào cuộc chơi."Ai cũng mong đất nước mình chóng chuyển động; nhiều bạn trẻ thể hiện tinh thần yêu nước trên mạng khá ấn tượng.
Người phụ nữ và chiếc cân bàn thể hiện một căn bản của thực tế toàn cầu hoá: toàn cầu hoá bắt đầu từ tầng lớp dưới, từ hè phố, từ tâm hồn và những hoài bão của con người.
Không quá lạc quan hay u ám nhìn về tiền đồ dân tộc, cá nhân tôi thực sự tin vào sự khôn ngoan của đời sống.
Một đời sống của những người dân Việt-- như chính bản thân tôi biết và đang trải nghiệm với tư cách là người trong cuộc.
Bài đăng Mới hơn Bài đăng Cũ hơn Trang chủ