Trong Giáp cốt văn, chữ vọng trong "hy vọng/ hope" vẽ hình một người đứng trên mặt đất mở to mắt nhìn ra xa; Hán-Việt cổ có mong trong "mong đợi/ expect".
Hy vọng luôn giữ một chức năng nhất định, bất kể hình thức biểu hiện của nó ra sao.
Suy ngẫm hôm nay: bí quyết trẻ trung của một người đàn bà 80 tuổi là giữ cho hy vọng của bản thân mình sống mãi.
Đi trên đường phố Hà Nội, bạn sẽ bắt gặp đây đó những người đàn bà gác quang gánh, rổ sọt dưới gốc cây vỉa hè mà ngồi quay lại thoải mái với nhau, vừa trò chuyện vừa tranh thủ ăn trưa tấm bánh, nắm cơm muối vừng khi đã quá ngọ.
Còn lý tưởng là còn phấn đấu.
Người đời vẫn thường ví von: màu xanh hy vọng. Tôi thì thích hình ảnh cầu vồng của một thi sĩ hơn.
Rằng, bầu trời sau cơn mưa, nước mắt treo cầu vồng, cái mống cầu hy vọng, cho tấm lòng đau xong.
Phân loại: Đầu tuần một từ, Đời sống, Ngôn ngữ
Bài đăng Mới hơn Bài đăng Cũ hơn Trang chủ