Từ thành phố Nam Định trở đi, xe chạy băng qua những cánh đồng lúa kế tiếp nhau, báo hiệu đã đến địa phận huyện Hải Hậu với loại gạo tám thơm nổi tiếng.
Và rồi, những hàng dương liễu/ phi lao xuất hiện. Mưa rắc nhẹ, qua cửa kính thấy vài ba người đàn bà lom khom dưới mương nhặt ốc. Thêm một đoạn, là hai đàn ông xúc vớt mấy con tôm tép.
Tôi về với biển, vì nỗi nhớ mơ hồ đánh thức sáng sớm nay. Cơ may được ngày nghỉ đột xuất, thế là nhảy lên xe...
Nếu là người sinh ra và lớn lên bên bờ biển, bạn sẽ mơ hồ cảm thấy sóng vẫy gọi-- như ai từng có lần xem hải đăng chắc khó lòng quên cảm giác của sự định hướng.
Hải Thịnh hình như là bãi biển gần nhất, nếu xuất phát từ Hà Nội (Đồ Sơn- Hải Phòng, Cửa Lò- Nghệ An, Thiên Cầm- Hà Tĩnh, Hạ Long- Quảng Ninh,...).
Một vùng biển khá vắng vẻ. Nước đục ngầu đến phát sợ, và cả buổi chiều tôi chẳng thấy ai xuống tắm; dưới biển, chỉ có vài đoàn kéo lưới cá vào bờ.
Tôi đã thỏa ước được ngắm biển phóng khoáng và vô tư. Gần một năm rồi, tôi chưa trông thấy khoảng không bao la, ngút tầm mắt. "Đàn ông cần một khoảng không để lớn lên," tôi đọc trong một bài thơ dịch câu này.
Đường về sẽ khá nhọc nhằn, vì phải trải qua một đêm trong nhà nghỉ nhếch nhác, bốc mùi của các cuộc chơi chóng vánh ("đáp tàu nhanh") vốn chẳng xa lạ gì với chốn thôn quê thời đổi mới; và từ đêm đã phải dậy để đón chuyến lên Hà Nội khởi hành 4 giờ sáng cho kịp giờ đến Bệnh viện.
Cả một vùng xanh thứ cây hoa màu (ngô, khoai lang); không thấy gì khác, nổi bật duy nhất giữa nền trời là những chóp nhà thờ. (Con đường truyền giáo của đạo Công giáo vào Việt Nam theo dọc bãi biển Nam Định?)
Ấn tượng về việc sử dụng Internet ở đây; toàn thị trấn có 4 điểm.
Tôi đã thử lướt qua hai chỗ, thấy toàn là các bạn thanh niên đôi mươi và trẻ con; tất cả chỉ chát chít và nghe nhạc trực tuyến (xuống nông thôn, làm ơn đừng hỏi điểm truy cập Internet-- không phải ai cũng đánh vần được từ này; song, ngay cả đứa bé tí, cũng chỉ ngay cho bạn biết chỗ chát chít ở đâu.)
Và thật thú vị, lúc đang lêu bêu quanh làng vào chập choạng tối, tôi giật cả mình khi nghe bên tai câu chào "Good morning!" À, thì ra là một cậu bé đeo chiếc cặp gần như cố đè cả thân hình cậu xuống đất. Hỏi chuyện, biết cháu học lớp 3, và câu chào là do cô giáo dạy cho.
Giá một lần chơi gái ở đây là 180.000VND; người đàn ông đi xe đạp gặp trên bãi biển, còn vui vẻ buôn chuyện cho tôi biết thêm, các em chỉ thu được vỏn vẹn 20.000VND; khoản còn lại chi cho chủ quán, trả tiền phòng, ma cô dắt mối,...
Một sân chơi tennis. Một bảng hiệu dựng xiêu vẹo trên đê ngăn biển vòng trong, mang nội dung là bán thuốc Đông y kiêm gội đầu, thư giãn. Một dãy hàng quán vắng tanh vắng ngắt, lấp ló các em gái. Lại nghe bảo, dân ở đây nghèo lắm, đến độ nhiều nhà có con gái rất xinh mà không kén được chồng.
Khói đốt rơm rạ lan theo gió hăng hắc, cay cả mắt.
Bài đăng Mới hơn Bài đăng Cũ hơn Trang chủ