Đôi khi, tôi thấy mình quá đỗi yêu đời, dù có lần cũng chính bản thân tôi đã nghĩ tới chuyện tự tử.

Vâng, đôi khi tôi mong mỏi dở hơi là mọi người tôi gặp đừng ai mắc phải rối loạn tâm thần nào; rằng, nếu cuộc sống là khó khăn và nặng nhọc thì xin hãy cho tôi quyền năng để luôn thành công trong việc giúp đỡ những thân chủ khốn khổ kia tìm lại được chính con người họ.

Đôi khi, buồn quá tôi lại ao ước ai đó trò chuyện cùng, đủ để cả hai chúng tôi thôi đừng tuyệt vọng.

Bất kể là nam hay nữ, già trẻ, lớn bé,... đôi khi tôi nhìn thấy ở họ tâm thế chấp nhận thân phận làm người; và thực lòng, đó là thứ cảm xúc khiến tôi run lên vì cám cảnh.

Đôi khi, bạn biết không, tôi cảm thấy đêm tối còn dễ hiểu hơn cả chính nội tâm mình. Tôi có thể nằm lắng nghe tiếng động xung quanh, phân biệt chính xác mọi thứ, mừng đến độ không ngủ được với ý nghĩ ngày mai lại đến, và tôi vẫn còn đây-- toan tính, phiền muộn và bằng lòng với những gì đang có.

Chuyện công việc, kiếm tiền đi du học; chuyện nơi ăn chốn ở; chuyện tu tập, phát triển bản ngã; chuyện mấy ông bạn già vui vẻ và lắm thứ đau đầu; chuyện tán tỉnh nhăng nhít với mấy em (tôi chỉ dành thời gian và tâm trí nhất định cho 8X trẻ măng); chuyện viết blog; chuyện chuẩn bị dọn mình cho cái chết không biết xảy đến lúc nào,...

Đôi khi, tôi thấy mình hâm hấp, ấm đầu thực sự.

Đôi khi, gió thu mát mẻ lan nhè nhẹ vào phòng trọ trên tầng cao này làm tôi cố hình dung chi tiết cảnh mấy người đàn ông nhà quê lên thủ đô làm thuê chen chúc nằm ngủ sát mái nhà thấp tè dưới kia.

Đôi khi, nghe mọi người bảo, tôi trơ tráo biện hộ cho em ấy một cách thiên vị không giấu vào đâu được. Và đôi khi, nếu không nói ra thì chắc chắn chẳng ai biết, tôi ghét ghê gớm cái thói trả lời "" trống không của con gái.

Đôi khi, tôi thấy mình quá nhạy cảm nên cứ thích bông đùa và ngại làm ra vẻ nghiêm nghị, đứng đắn, dễ thương.

Đôi khi, thân chủ kia mỉm cười trong buổi trị liệu làm tôi thực sự biết ơn và ngỡ ngàng trước sự kỳ diệu của đời sống; tôi hiểu, cả người ấy và tôi cùng đang chia sẻ, triển nở trên tiến trình thành nhân.

Bài đăng Mới hơn Bài đăng Cũ hơn Trang chủ