Gọi là café song thực sự chỉ có mỗi cữ đầu tiên giữa buổi sáng là uống đen đá, còn lại hai lần tiếp theo thì chọn nước chanh khi đã gần trưa; chiều đến, trời đổ mưa, ngẫu hứng chọn trà gừng. Được mời ở ba quán khác nhau, với 3 đối tượng khác nhau.

1. Đầu tiên là một chàng cận thị, vợ mới sinh con đầu lòng. Thế hệ 7X. Có bằng Thạc sĩ. Ăn lương chính tại bộ phận an ninh ở sân bay.

"Hoàn hảo", mục tiêu cậu chàng hướng tới trong quá trình làm part-time giảng dạy cho một course học về quản trị kinh doanh tại một công ty đào tạo tư nhân liên doanh với nước ngoài.

Giọng nói căng thẳng, nhanh đến độ nuốt từ, cách lập luận đơn điệu, thể hiện sự cứng nhắc và lộ rõ ý muốn kiểm soát tình hình. Tự hỏi căn nguyên nào cậu ấy được mời, ngoài mã ngoài sáng sủa và cao lớn.

Vượt xa cả sự tự phụ, thì có lẽ, chính tâm niệm mong mỏi thành lời trên đã góp phần giải thích vì sao trong đời thực, bạn này ít nắm bắt và am hiểu yếu tố cảm xúc trong các mối quan hệ thân thiết cũng như giao dịch dân sự thông thường. Hậu quả nhãn tiền: gia trưởng, thiếu tinh thần hợp tác làm việc nhóm và gây khó chịu với người lạ ngay từ lần tiếp xúc đầu tiên.

2. Bạn thứ hai cùng tuổi với mình, con đầu lòng sắp tròn tuổi thôi nôi vào tháng tới. Học ngoại ngữ, làm tổng hợp ở phòng văn hóa-thông tin quận trung tâm thành phố.

Được lòng mọi người trong cơ quan; chưa hề một lần bị khiển trách vì sai sót; giọng thẽ thọt, nhỏ nhẹ, từ tốn. Than vãn vì không thực sự có nghề, thậm chí ước chi mình là anh chàng sửa xe máy bên đường. "An toàn" là khẩu hiệu theo đuổi.

Nhận ra sự vô vị của đời sống công chức. Đã lâu rồi cứ chần chừ ý định tìm việc làm mới, vì tâm trạng bất an kéo dài. Chỉ có điều cứ tiếp tục đợi chờ hoàn cảnh thuận lợi.

Liệu rằng may mắn có đến; và bao giờ thì bạn ấy tìm được một chỗ làm có chef đàng hoàng, đáng nể, yêu thích công việc được trả lương và cảm thấy hài lòng với quyết định thay đổi?

3. Và người thứ ba. Tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật. Thế hệ 6X. Đang bấn loạn vì không biết xử lý sao cho ổn thỏa mối tình tay ba (hai chàng- một nàng) vốn là đồng nghiệp trong cùng cơ quan đào tạo văn hóa-nghệ thuật.

Theo bạn này, phải tính toán, cân nhắc đường đi nước bước để mọi chuyện êm đẹp cả tình cảm và công việc, đừng gây ra xáo trộn ảnh hưởng xấu đến sự êm ấm của gia đình: "dĩ hòa vi quý".

Lo lắng cái hẹn đầu tiên tối nay với nàng để biết chắc chắn tình cảm của đối tác tiềm năng dành cho mình, cũng như lượng giá đối thủ cạnh tranh và khả năng khả thi, độ rủi ro khi đầu tư thời gian, tâm trí và có thể bỏ việc (tới luôn, nếu cần thiết) để triển khai dự án này.

Lớn tuổi, người thân thúc ép lấy vợ, lơ ngơ một mình qua phố đã nhiều năm tháng, sợ bị đánh giá "hâm hấp" nếu vẫn cứ lêu bêu đầy buồn đau mà không biết chia sẻ cùng ai.

Được bạn bè tin tưởng, trao đổi tâm tình- rằng hay thì thật là hay, nhưng thật lòng mà nói là căng thẳng và mệt mỏi vô cùng. Lợi thế lớn nhất mình có là sự yêu thương, cảm thông với cả ba người. Đã cố gắng tập trung, kiên nhẫn lắng nghe, tránh đưa ra lời khuyên.

Cảm nhận là cả ba đều có "ép-phê". Song, vẫn không biết chắc trả lời như thế nào câu hỏi lơ lửng: rồi sau đó thì sao?

Bài đăng Mới hơn Bài đăng Cũ hơn Trang chủ