Như một cố tật, thật khó kiềm giữ trạng thái rung cảm và ý muốn can thiệp vào tiến trình sống của thân chủ, mỗi khi nghe chính họ thổ lộ cảm nhận về tình hình khó khăn đến độ phải nhờ người có chuyên môn giúp đỡ.

Sẵn sàng trong vai trò bạn đồng hành, không hoàn toàn có nghĩa là nhà tham vấn, trị liệu được phép ứng xử tự nhiên “nghĩ sao nói vậy” hay bộc lộ cái tôi thái quá. Lắng nghe nên là nội động từ chia ở thể chủ động.

Lấy thân chủ làm trọng tâm: bao giờ thôi hô khẩu hiệu. Bối cảnh thấm đẫm tinh thần nhân văn nhẹ nhàng và sâu lắng, cần được biểu hiện rõ ràng và thuyết phục qua thái độ, cử chỉ, suy nghĩ, truyền thông của bản thân và kiểm nghiệm bằng khả năng hồi đáp cụ thể.

Một cái gì chưa kịp gọi tên đã vụt mất hút, cùng lúc với vô số diễn biến ùa đến đòi định hình tắp lự. Thôi thúc ấy càng thêm mãnh liệt trong những hoàn cảnh bi kịch, tới hạn, tuyệt vọng, khẩn cấp.

Tạm quên bản ngã là xảo thuật, lý thuyết, kỹ năng hay phẩm chất tất yếu luôn thường trực trong ta?

Cảm xúc tươi mới, duy nhất cho mỗi một lần gặp gỡ thách thức trình độ, tay nghề và kinh nghiệm của mình; đồng thời, nó còn báo hiệu nguy cơ tụt hậu, ích kỷ báo trước kết cục thất bại khi vội vàng và nuối tiếc nhận ra đã đánh rơi vấn đề chính yếu.

Bài đăng Mới hơn Bài đăng Cũ hơn Trang chủ