Trước hết, mình chân tình mong bạn lượng thứ và sẵn lòng nhận lỗi nếu quả thật cái chủ đề trên gây sự khó chịu. Như câu chuyện cười về việc chia bánh, cần có ai đó nhận lãnh vai người bất lịch sự chứ.

Bạn đang sống vào năm 2005? Gợi ý cho câu hỏi dường như quá ngớ ngẩn là những gì đọc thấy trên một số forum bàn về đủ thứ bằng tiếng Việt. Nhại giọng quảng cáo: Không tin ư? Chắc chắn là bạn chẳng cần mình mời bạn lướt web đâu nhỉ.

Trong tâm thế nửa đã bị quyến rũ, nửa lại muốn chống đối, khinh ghét, e sợ; vừa muốn sở hữu hoàn toàn lại vừa cố chối bỏ, nghi hoặc, phân vân,... chúng ta xem Internet như một đối tượng thu hút thực sự tâm trí và tình cảm bản thân; có điều không xác quyết rõ ràng đó là bạn hay thù.

Nhớ đầu năm nay, khi học môn: Phương pháp dạy và học Tâm lý học tại trường Đại học Quốc gia Hà Nội, một bạn trẻ mặt mày sáng sủa đã gay gắt nhắc mình rằng, việc sử dụng các phương tiện điện tử và truyền thông hiện đại trong giảng dạy, học tập là quá xa vời; theo cậu ấy, mình phi thực tế, bởi hoàn cảnh yêu cầu vẫn còn phải tiếp tục với phương thức phấn trắng, bảng đen, thầy đọc trò chép.

Có vẻ chúng ta sợ hãi mình sẽ đánh mất bản sắc lúc nào không hay, đến độ mà việc cấm đoán dễ dàng đưa ra hơn là chuẩn bị lộ trình với cái nhìn cân bằng động trong mối tương tác hệ thống và "hiệu ứng cánh bướm". Mình nghĩ, phải học cả cách tin những gì chưa biết.

Người ta bảo, có con đường ngắn nhất đi tới La Mã, có những nẻo khác vòng vèo rồi cũng tới La Mã và bi kịch thay, có những con đường dù đi mãi cũng chẳng thể nào đến được nơi đó.

Bạn đang sống vào năm 2005? Thập niên vì một nền văn hóa hòa bình và bất bạo động đã qua được một nửa chặng đường rồi đấy. Tuyên ngôn 2000 này có cả chữ ký của thủ tướng Phan Văn Khải. Bạn thử
ghé xem (có thể tùy chọn ngôn ngữ phù hợp.)

Bài đăng Mới hơn Bài đăng Cũ hơn Trang chủ