Vào những buổi sáng sớm mùa hè này ngồi lơ ngơ trước biển, mắt nhìn vài ba chiếc tàu nhỏ bỏ neo cách bờ không xa, mình như thấy mối tình đầu vẫn còn hiện hữu: trong gió, lăn tăn cùng sóng, vạ vật với rác rến dập dềnh lên bờ và là cát trải dài ríu chân.
Có nhà tâm lý học tin rằng trong khi yêu thương là chuyện thường gặp, thì tình chân chính lại hiếm hoi lắm; chỉ ít người may mắn được trải nghiệm nó.
Lập luận một hồi, ông thừa nhận thật khó để định nghĩa và đo lường một tình yêu chân chính; nhưng ông tin nó tồn tại. Có điều ông chỉ không thể chứng minh điều đó. http://www.edge.org/q2005/q055.html
Một viên đạn lạc những ngày cuối cùng sắp kết thúc chiến tranh, lúc đứng đợi xe ngay trước cổng nhà. Từ ấy, đã 30 năm. Cô gái tiết trinh hóa thân thành khí trời, phù du đủ sắc màu, giăng mắc lấp lóa ảo ảnh dễ thấy với nắng và loài muống biển. Và mặt trời chít khăn tang trắng.
"Mối tình đầu là cái chết nhỏ". (Không phải tình nhỏ làm sao quên). Một cái chết được chứng kiến trực tiếp qua kính vạn hoa của thằng bé hàng xóm trên căn gác gỗ. Đến giờ, con hẻm còn nghe rõ hổn hển tiếng thở dài vọng đâu đó từ đáy biển sâu.
Phân loại: Nghiên cứu, Quan hệ, Suy tư, Tâm linh
Bài đăng Mới hơn Bài đăng Cũ hơn Trang chủ