Nhật báo Tuổi trẻ, số ra ngày hôm nay (19.7.2005) đăng bài phát hiện hai vụ "Hồn Trương Ba, Da Hàng Thịt" ở làng điền kinh TP. Hồ Chí Minh với dòng tít: Hãy trả lại tên cho em!

Theo đó, hai vận động viên điền kinh nổi tiếng nhất thành phố Hồ Chí Minh là Nguyễn Bảo Huy và Trần Ngọc Thịnh đã lên tiếng xin được là chính mình, bắt đầu bằng việc muốn sống dưới tên thật từ thuở cha sinh mẹ đẻ.

13 năm nay, chẳng lúc nào lòng tôi được yên ổn. Lúc nào cũng nơm nớp lo sợ vụ đổi tên bị phanh phui. Năm nay đã 29 tuổi nhưng tôi cũng chưa dám yêu! Vì khi yêu, tôi biết nói mình là ai với bạn gái đây? Chưa kể tôi cũng ít khi dám về nhà mà chỉ toàn ở lại trung tâm điền kinh, bởi mỗi khi về tôi rất ngại gặp anh cảnh sát khu vực cứ hỏi hoài chuyện mình... Các anh không thể hình dung nổi là sống trong tâm trạng ấy khổ như thế nào đâu!
(VĐV vô địch quốc gia, á quân SEA Games 2001, 2002 Nguyễn Văn Phương, sống dưới cái tên của em ruột mình là Nguyễn Bảo Huy.)

Sự vụ dính líu đến nhiều người có trách nhiệm trong ngành thể thao, gia đình và nhà trường. Căn bệnh thành tích và lối sống giả dối sẵn sàng làm sai lệch, biến chất, chắp vá nhiều thứ.

Hồi tháng 5-2005, gia đình tôi có làm một lá thư gửi cho thầy Vinh (HLV Nguyễn Quang Vinh của TP. HCM) đề nghị thầy giúp đỡ lấy lại tên thật cho tôi, nhưng đến bây giờ vẫn chưa nghe nói gì. Tâm trạng tôi lúc này rất lo lắng vì nửa muốn lấy lại tên cho mình rồi ra sao thì ra và nửa cũng ngại vì mấy thầy khuyên là cứ để im đó rồi từ từ lo cho.
(VĐV Trần Thanh Ngọc Trọng, lấy tên em mình là Trần Ngọc Thịnh, năm 2002 mới 14 tuổi đã nhảy qua mức xà 1,93m).

Điều đáng khích lệ ở đây là cả Phương và Trọng đều đã tiến hành được bước đầu tiên trong hành trình tìm lại chính mình. Đó là sự kiện quan trọng nhất! Thực tế cho thấy, cái quyết định khởi sự vô cùng khó khăn, phải đương đầu với lực trì kéo quán tính cực kỳ nặng nề. Mừng cho hai bạn!

Không chịu kéo dài thêm nữa tâm trạng lần lữa, cố gắng đập vỡ thói quen, tự hứa với lòng mình sẽ không sống như trước nữa,... Một lọat mỹ từ, kế hoạch, dự định được nêu ra rất kêu.

Song, mọi chuyện sẽ vẫn cũ rích với giai điệu buồn chán và khinh bỉ chính mình lặp đi lặp lại nếu ta không thử một lần. Chỉ cần bước nhỏ, tuần tự và kiên tâm; theo cách riêng của bạn. Rồi dưới quy luật củng cố của hành vi, tình hình chắc chắn không thể giống trước.

Thật lòng, câu chuyện đến đây còn chưa kết thúc. Gian nan, trắc trở, thử thách đang chờ. Mình tin Phương và Trọng hiện rất vui với thành tựu mở đầu. Và như việc giành kỷ lục trong thể thao, mọi chuyện đều có thể, phải không các bạn?

Bài đăng Mới hơn Bài đăng Cũ hơn Trang chủ