Bạn ta,
những hồi đáp đầu tiên của người đọc luôn làm tác giả chú tâm mong chờ; đặc biệt, khi đó là sự trao đổi chân thành, tự nhiên và chất chứa kinh nghiệm cá nhân.

Điều thú vị là trong nỗi niềm bày tỏ của bạn, có tạo đường liên kết đến bài Tình yêu là cái gì? Thật lòng, sau khi cẩn trọng xem xét, mình nghĩ cần phải gọi nó bằng tên "cúng cơm": Tình yêu là cái quái gì? http://www.phpvietnam.net/blog/index.php/archives/2005/07/11/tinnh-yeu-la-cai-gi/

Ở tuổi 25, tôi chẳng mấy khi tìm thấy sự hấp dẫn nào đó từ phụ nữ làm tôi bị hút theo quá 10 phút. Vậy nên tình yêu là cái gì và what's for?

Có lẽ ở một số người nào đó thuộc giới thứ nhất: tìm kiếm niềm vui từ một người bạn thuộc giới thứ hai là cái cuối cùng mà họ nghĩ tới. Manh nha của một lối sống hiện đại khắc nghiệt chăng?

Vâng, một sự tổn thương sâu xa; dường như khởi từ nguồn cơn của dư ba thất vọng và bất mãn với đời, trên nền giai điệu sầu cổ độ:

Sous le pont Mirabeau coule la Seine
Et nos amours
Feut-il qu'il m'en souvienne
La joie venait après les peines... (G. Appollinaire)
(Dưới cầu Mirabeau, dòng sông Seine lặng chảy
Và mối tình chúng ta trôi vậy
Vui với buồn theo nhau).

Mình luôn tin rằng, bạn thừa kiên nhẫn để không bực bội quy cho mình cái tội gán nhãn vẩn vơ. Đúng thế, chính bạn chứ không phải ai/đối tượng nào khác, phải chịu trách nhiệm việc sống xứng đáng với sinh mệnh riêng có.

Cũng từ trải nghiệm cá nhân, bạn dư sức nhận cảm sâu sắc về một sự hài hòa của các mặt thể chất, tình cảm, xã hội, công việc, trí tuệ, tâm linh; thiếu vắng, sai lệch, rối loạn, trục trặc,...- gì thì gì trước sau cũng hiển thị vị cay quả đắng. Vấn đề là thái độ chấp nhận, cởi mở, khoan dung và học hỏi trước sự phức tạp và phong phú của môi sinh.

Như bạn hiểu biết, sống là khó khăn; song, sự lựa chọn chẳng đồng nghĩa với từ "không thể". Khách quan mà nói, những gì bạn lý giải ("áp lực, sự thừa thãi, nhiều cơ hội hấp dẫn",...) liệu xóa bỏ được hết trạng thái trống rỗng cực kỳ hiện sinh mà thân phận người tiếp xúc trong mỗi một sát-na bé nhỏ.

Thêm một lần gạt phắt sự lạc quan tếu táo qua bên, lại cần khẳng định rõ ràng và dứt khoát một cái nhìn đúng đắn và giá trị sống thích hợp.

Chiếc cầu Mirabeau đã tồn tại năm trăm năm có lẻ. Và dẫu thiên đường đã mất, thì Eva vẫn mãn nguyện vì rổt ráo cũng tìm thấy chàng- mình mơ màng đọc thấy đâu đó ý tưởng này (Hemingway?)

"Tình yêu là cái quái gì?" Thật thế, không thể dễ dãi và vội vàng để tung hô, tuyên xưng chút nào; ít nhất là trong bối cảnh câu chuyện về chàng trai quen biết mà bạn đề dẫn.

Từ góc độ phủ định và tiêu cực này, mình càng muốn chia sẻ tâm tư của một người đồng hành cùng bạn về một chủ đề bức thiết và mơ hồ mà xa xưa có cụ từng ví von: Chữ tình là cái chi chi?, gần gũi hơn như Lý Mạc Sầu cô nương trong tiểu thuyết kiếm hiệp cũng buộc phải ta thán: Hỡi thế gian tình là vật gì?

Bài đăng Mới hơn Bài đăng Cũ hơn Trang chủ