Ai trong chúng ta cũng cần tin tưởng về việc đi tìm kiếm hạnh phúc. Thế nhưng cũng như bất kỳ một cuộc tìm kiếm nào, chính cái cảm giác xúc động khi tự đi tìm kiếm ấy, chính là điều làm cho con cái chúng ta cảm tạ về cuộc đời riêng của chúng, hơn là được chúng ta tìm kiếm hạnh phúc cho chúng.Thịt thơm vì hành,
Trăng thanh vì Cuội.
Đã tối rồi mà trời vẫn đầy mây xám xịt, u ám, mưa cứ rơi vô tư; mưa rỉ rả suốt từ sáng ngày rằm tháng Tám này. Lúc mình chuẩn bị khởi sự viết những dòng này, kỳ diệu thay, ngoài kia tạnh ráo; giờ lại tầm tã tuôn.
Trăng trong mưa, nếu có, là một hình tượng đẹp nhưng buồn; biết thì biết vậy, song đó chẳng phải là chuyện vui vẻ, mong muốn xảy đến.
Dù cân đong đo đếm ra sao, suy tư biện luận hay thời tiết diễn biến thế nào thì điều may mắn nhất là muôn đời vẫn còn có Cuội.
Nhân loại còn, Cuội còn. Thế gian mãi không thể quên nhân vật bị người đời gán cho thói xấu tật hư: nói dối như Cuội; đến độ danh xưng biến thành động từ: Cuội thế!
Điều ám ảnh mình: tại sao chúng sinh trên cõi ta bà hằng tâm yêu mến, nhớ thương, đem thói tật của người đàn ông nhiều tuổi ra làm trò cười vui vẻ mà dường như chẳng hề có ý khinh bỉ? Liệu Đấng Toàn năng hàm ý sâu xa chi khi để mọi người chiêm ngưỡng chân dung rờ rỡ và mơ tưởng đến Cuội trước vầng trăng sáng như gương?
Đọc cổ tích, thấy cuộc đời Cuội gian nan, lận đận, cô đơn và hiền lành, bao trò bày ra chỉ để lỡm thiên hạ, tịnh chẳng thích làm hại ai.
Hồi nhỏ, chơi nhởi vẩn vơ một mình; rồi mồ côi, ở với chú và bị bỏ rọ trôi sông do hứa hươu tán vượn, lừa lọc giễu nhại; thoát chết, xem cọp mẹ bóp lành chân cho cọp con nên phát hiện cây thuốc chữa bệnh, đem về nhà trồng đặng cứu người; nào ngờ, vợ không nghe lời Cuội, đem thứ nước có mùi khai khai tưới vào cây thuốc; may mà Cuội về kịp, bám gốc cây bay theo lên trời; cuối đời, sống với chị Hằng cũng bị quấy rầy...
Xuất thân trong một gia đình nghèo, tuổi thơ lam lũ của Cuội phơi bày nguy cơ dễ bị tổn thương tâm lý:Thằng Cuội ngồi gốc cây đa,
Để trâu ăn lúa, gọi cha ời ời.
Cha còn cắt cỏ trên đồi,
Mẹ còn cưỡi ngựa đi mời quan viên.
Lẽ đời, và nhất là trong xã hội có chút của ăn của để bây giờ, con trẻ thường được người lớn cưng chiều, bảo bọc, dỗ dành, ưu tiên cho mọi thứ tốt đẹp nhất; chiều hướng là chơi thú hơn ăn uống, nên có tờ báo mới kêu to: Nghịch cảnh Trung thu: Bánh "xuống đường", đèn lồng "lên đời". (http://vietnamnet.vn/kinhte/thuongmaidichvu/2005/09/490573/)
Bố mẹ Cuội, phận con đen bần cùng ít học, bỏ bê thằng bé kêu khóc thảm thiết cũng chỉ vì bận lo chuyện áo cơm. Thông cảm hoàn cảnh nhà kẻ khó!
Tuy thế, Cuội vẫn hồn nhiên lớn, vô tư, gặp bao biến động mà không hề cay cú với đời, không thấy kể chuyện Cuội bị trầm cảm hay stress.
Đâu phải luôn luôn chăm bẵm, trẻ muốn gì được nấy lại tốt cho chính nhân cách trẻ.Nếu phụ huynh luôn tìm cách sửa đổi sự buồn phiền của con cái thì chúng sẽ không phát triển được sự chịu đựng khi thất vọng, một khả năng để giải quyết vấn đề khó khăn, hay biết kiên nhẫn. Nói một cách khác, đứa trẻ sẽ không phát triển được đặc tính đưa đến thành công để trở thành một người lớn hạnh phúc...
(Maurice J. Elias, Ph.D., giáo sư tâm lý học ở trường Rutgers University, New Jersey- Hoa Kỳ)
Các nhà tâm lý học khuyến cáo rằng, đôi khi những nỗi buồn làm con trẻ biết cách thích nghi hơn với đời sống; phụ huynh cần chuẩn bị tư tưởng cho con cái là chúng có thể không luôn luôn được vui sướng và giúp chúng giải quyết khó khăn mắc phải, dần hình thành cho trẻ khả năng tự chịu trách nhiệm với những hành động của bản thân.
(http://nguoi-viet.com/absolutenm/anmviewer.asp?a=3793&z=6)
(Nhà tâm lý học Susan Korones Gifford)
Đầu đường Ngang có một vũng lội(Nguyễn Khuyến)
Có đền ông Cuội cao vòi vọi
Đàn bà đến đó vén quần lên
Chỗ thì đến háng, chỗ đến gối
Ông Cuội ngồi trông mỉm miệng cười
Cái gì trông trắng như con cúi
Vội vàng khép nép đứng liền thưa
Trót dại hở hang xin xá tội
Ông rằng mày cũng chẳng tội gì
Chỉ tội làm ông cứng con buội
Muốn tốt mày về bảo làng mày
Ra đây ông cho giống ông Cuội
Cho nên làng ấy sinh ra người
Sinh ra rặt những thằng nói dối.
Nếu già là điều tự nhiên của con người qua năm tháng, thì Cuội có vẻ nằm ngoài quy luật đó. Mình đồ rằng, Cuội thực sự khôn lớn; sự hồn nhiên của Cuội là sự hồn nhiên tìm thấy lại, không thuần vẻ ngây thơ trẻ con nguyên xi hồi xưa, chứ chẳng phải nhờ nghiệm sinh trải đời.
Vì thế, chẳng sao cả cái việc thi sĩ Tản Đà đầu thế kỷ 20, vờ như không biết gì, đòi lên ở chung với chị Hằng:
Cung quế đã ai ngồi đó chửa
Cành đa xin chị nhắc lên chơi
Có bầu, có bạn lo chi tủi
Cùng gió, cùng mây thế mới vui
Để đến mỗi năm rằm tháng Tám
Cùng nhau trông xuống thế gian cười.
Bài đăng Mới hơn Bài đăng Cũ hơn Trang chủ