Rét đột ngột từ chiều tối qua. Áo ấm chưa kịp là ủi đã thấy nhiều người mặc mà phóng xe ào ào qua phố.

Lâu lắm mới được mời về nhà riêng dùng bữa cơm (chủ yếu để nhậu) với gia đình; ở trọ, ăn cơm bụi, uống bia hơi bình dân và ngủ một mình. Một người bạn vong niên, ở lớp học là thầy giáo dạy chữ Hán.

Những ly rượu thừa khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Hai cô con gái mê hát theo MTV và bà mẹ hoà đồng, vui chuyện, dễ gần. Còn chủ nhân ông có vẻ buồn bã vì thế thái nhân tình. Như vợ con nhận xét, "giỏi nhưng thiếu bằng cấp, không làm ra tiền".

Quá ngọ mới rời nhà. Dễ dàng đồng ý với rủ rê của cô bạn đồng nghiệp đến Bệnh viện Đống Đa tham gia trị liệu cho một bé gái tự kỷ.

Dành hầu hết thời gian trò chuyện với người bố. Thêm một lần nữa, cảm nhận quan điểm sâu sắc của Carl Rogers về quyền lực của thân chủ.

Trải nghiệm luôn là điều cần dành ưu tiên trong tiến trình hành nghề tâm lý. Những lý thuyết vẫn thế: vừa quá đủ đầy, vững chắc lại vừa khuyết thiếu, cao ngạo.

Người đàn ông 40 tuổi này, từ góc độ khách hàng, đã chia sẻ chân thành, cởi mở về không ít biểu hiện dở hơi, còn lâu mới được định danh "chuyên nghiệp" của cái nghề mới tinh khôi ở Việt Nam: trị liệu tâm lý.

Và sẵn sàng đồng ý với anh, dù mình chỉ phát hiện vấn đề từ suy tư hoàn toàn mang tính học thuật mà thôi: thực tế đúng là giới chuyên môn đã đề cao thái quá về vai trò của trò chơi đóng vai trong trị liệu tâm lý trẻ em. Cần dành tâm trí và thời gian thích đáng để quan sát và tích luỹ dữ liệu cho nghiên cứu thực sự về nó, bất chấp phán quyết của các cụ viết giáo trình.

Một ngày cuối tuần mệt mỏi, buôn buốt đầu vì gió lạnh; dậy muộn, khởi sự trễ tràng, trôi chảy tự nhiên và tin theo dấu chỉ của ngẫu hứng thú vị.

Bài đăng Mới hơn Bài đăng Cũ hơn Trang chủ