Trở về Hà Nội, trong cơn mưa bất ngờ.

Phú Thọ là vùng đất trung du, nhiều phong tục cũ và lối sống cổ. Ấn tượng trên đường đi là đoạn qua nhà máy Bãi Bằng, thuộc huyện Phù Ninh; bụi bám đầy cây lá dọc hai bên, những chiếc lá bàng trông thật kỳ quặc vì nhuốm một màu ô nhiễm. Nói gì đến vô số ngôi nhà cứ tòi ra vô tư phơi mặt...

Cách hai tiếng đồng hồ, cái không khí thoáng đãng của lá cọ và đồi chè giờ được thay thế bởi tiếng xe qua lại ầm ào, đông đặc. Mưa Hà Nội vẫn chưa thể làm sạch cảm giác bức bối và ngột ngạt, cho dù bất luận tối qua tại nhà thờ Phùng Khoang phát hiện thấy câu khẩu hiệu:

"Vinh danh Thiên chúa trên trời- Bình an dưới thế cho người Chúa thương."

Không hiểu vì sao cụm từ "thiện tâm" quen thuộc lâu nay được thay thế bởi "Chúa thương".

Hà Nội mưa mau: không thành cơn rào mùa hạ song cũng chẳng phải cái kiểu lún phún mưa phùn đầu xuân...

Bài đăng Mới hơn Bài đăng Cũ hơn Trang chủ