Tại cuộc triển lãm Đông Tây Nam Bắc- Cái nhìn 360º về biến đổi khí hậu (NorthSouthEastWest- A 360º View of Climate Change) do Hội đồng Anh (British Council) tổ chức đang diễn ở Hà Nội, có một bức tranh trong cụm 10 chủ đề với lời bình khá ấn tượng: Đừng đi lại, hãy liên lạc (Don't commute, let communicate!)
Và tôi nghĩ đến chiếc máy điện thoại di động đang sạc pin ở nhà gần hai ngày nay không mang theo bên người. Thậm chí, nó dường như là "công án" thu hút tâm trí tôi gần đây.
Tự hỏi mình từ bao giờ đã bị lệ thuộc đến thế vào một số phương tiện hiện đại, như chuyện tìm thông tin trên Internet thay cho cách đến Thư viện tra cứu trực tiếp; gõ bài bằng máy tính vì ngại chữ viết tay không còn ngay hàng thẳng lối như trước; sử dụng điện thoại di động và e-mail để thăm hỏi, tâm tình và giữ liên lạc thường xuyên với bạn bè, người quen (thi thoảng duyên nợ còn chát chít trên mạng nữa chứ)?
Nhớ lại, đúng như kết quả thăm dò dư luận mấy tháng trước bên trời Tây, nếu mất hoặc hỏng hóc, để quên đâu đó hay nghẽn mạng điện thoại di động liên tục thì coi như toi, bởi nhớ được số má của ai đó khác gì thử thách khủng khiếp mà thất bại cầm chắc trong tay.
Lẽ nào, không có/ thiếu thốn cái mobile bé nhỏ đồng nghĩa việc mất bạn bè, cắt đứt quan hệ, gây ra lắm thứ hiểu lầm, trục trặc dở khóc dở cười buộc phải thanh minh thanh nga trối chết?
Tệ nạn nêu trên góp phần làm cho thế giới ngày càng trở nên quá phức tạp để nắm bắt, quản lý, thích nghi đến độ con người dần thấy chính mình bơ vơ, lạc lõng, khó cưỡng lại xu hướng không ngừng phân thân, tha hoá và chìm đắm vào những phương tiện, thiết bị, chỗ dựa hỗ trợ thoải mái, vững chắc song thực chất là ảo tưởng, giả tạo.
Hậu quả nhãn tiền: suy giảm khả năng tự lượng giá, vội vàng tin theo thang bậc giá trị của tổ chức, tập thể, đồng loại gán cho. Giới chuyên môn tâm thần dùng thuật ngữ "nét tính cách giảm chú ý"/ attention deficit trait (ADT), nhằm phân biệt với hội chứng giảm chú ý (ADD). Quá nhiều cuộc gặp gỡ, quá nhiều cú điện thoại, quá nhiều công việc phải thực hiện và hoàn thành.
Vì thế, người ta luôn luôn thấy thiếu thốn thời gian và cho dù đã nỗ lực hết sức mình mà vẫn không đạt đến được cảm giác thoả mãn vì thành tựu. Năng lực sáng tạo trong công việc cùn mòn, ứng xử giao tiếp bằng thói quen đối phó, chủ yếu trên bề mặt.
Một trạng thái bấn loạn khiến người ta không thể theo dõi và và trông chừng cho đến khi ý nghĩ, dù tốt hoặc xấu, kết thúc để buộc tâm trí dừng lại. Ý thức nhờ vậy, trống rỗng và yên lặng trọn vẹn xảy đến- một trạng thái thư thái, hài lòng.
Nói như Krishamurti, "nếu ý thức phát sinh mà không được đẩy tới cùng thì nó để lại phần cặn. Khi ấy nó không làm mới được và tâm trí lại bị vướng mắc trong một thứ ý thức vốn là ký ức, ràng buộc bởi quá khứ, bởi hôm qua- vì thế, nó không thực tế với thực tại." ("Krishnamurti, cuộc đời và tư tưởng", tập 2: Đời không tâm điểm. Hà Nội: Nxb. Văn học, 2002, tr.21).
Rõ ràng, sự tập trung chuyên chú vào duy nhất một việc gì đó, thường trực tâm thế bình an và hạnh phúc nhằm hưởng thụ niềm vui sống trọn vẹn mỗi một phút giây hiện tại đòi hỏi cái nhìn đúng đắn về bản ngã, cái Tôi và sự tự nhận biết mình nghiêm túc của mỗi cá nhân.
"Đừng đi lại, hãy liên lạc!", nhất trí thôi; và làm ơn đừng nâng giá quá cao hoặc quá thấp không những vật dụng hàng ngày mà ngay cả vị thế và vai trò của bản thân trong guồng máy tổ chức, tập thể, cộng đồng, xã hội nói chung.
Bài đăng Mới hơn Bài đăng Cũ hơn Trang chủ