Tối qua, 31.12.2005. Tống tiễn năm cũ, buồn mà vui, như chia tay một cuộc tình, đã tới hồi kết thúc; đón đợi ngày mới, mừng và lo, tựa mối quan hệ làm ăn, sẽ tính đếm lỗ lãi!

Biểu tượng thu hút tâm trí tôi về năm 2006: Con đường.

Nghĩ đến một chuyến đi, một trạng thái phân ly, một nỗi niềm dửng dưng bất chợt, một cơ hội giải phóng, một tinh thần độc lập tìm thấy lại.

Vì thế, tôi tự dặn mình luôn trong tâm thế sẵn sàng lên đường, hành động đơn độc và/ hoặc rũ bỏ thói quen lần lữa bấy lâu.

Cũng cần thú thực rằng, mấy năm gần đây, tôi hồ nghi với những lời chúc tụng vào dịp lễ, Tết- một cái gì như là sự sáo rỗng về văn hóa.

Hơn thế nữa. Dường như đó là phương thức khiến người ta dễ tự ngộ nhận, tự sướng với vô vàn ý niệm tốt đẹp và hình ảnh lý tưởng liên quan đến bản thân, và rồi thay thế, lảng tránh một cách tinh vi những gì phải làm.

Tôi nghĩ, sự thay đổi trong đời không phải là chuyện một sớm một chiều; nói như một nhà tâm thần học, chỉ có tai họa và bất hạnh mới dễ xảy đến nhanh chóng thôi.

Bài đăng Mới hơn Bài đăng Cũ hơn Trang chủ