Mặc dù ngay từ thời Hy Lạp cổ đại đã xuất hiện lời răn được chạm trên đền thờ thần Apollo tại Delphi " Know Thyself"/ Hãy hiểu chính mình, song nhìn chung, các học giả hiện nay đều coi nhà tâm lý học Hoa Kỳ William James (1842-1910) như là người đầu tiên đã đưa ra khái niệm về cái tôi/ concept of self. (Morton Hunt. The Story of Psychology. New York: Anchor Books, 1994, pp. 157-158).
Về điều này, chúng ta cũng cần nhắc tới các nhà tương tác biểu tượng là C.H. Cooley (1902) và G.H. Mead (1934).
Khởi từ W.James, di sản lịch sử của các bậc tiền bối được đánh giá qua một số vấn đề cơ bản trong nghiên cứu đương đại về cái tôi:
(a) nét đặc thù về khả năng tồn tại và phát triển độc lập giữa cái tôi chủ thể và cái tôi khách thể;
(b) khuôn mẫu tổng thể trái ngược với các khuôn mẫu đa chiều kích của cái tôi;
(c) những điểm không nhất quán giữa các khái niệm cái tôi thực tế và cái tôi lý tưởng;
(d) các nguồn lực xã hội của việc tự lượng giá;
(e) các cái tôi đa dạng đối đầu một cái tôi hợp nhất;
(f) sự đối đầu giữa các cái tôi chân thực và giả dối;
và (g) các thành phần nhận thức, cảm xúc và hành vi của khái niệm cái tôi.
(Bruce A. Bracken. Handbook of Self- Concept: Development, Social, and Clinical Considerations. USA: John Wiley & Sons, Inc, 1996, pp. 1-37).
Bên cạnh đó, rất nhiều khái niệm khác có liên quan đến cái tôi cũng sẽ được kết hợp trình bày tương thích với văn cảnh đang bàn.
Trong tác phẩm nổi tiếng "Principles of Psychology"/ Những nguyên tắc của tâm lý học được xuất bản vào năm 1890, ngoài việc quả quyết rằng tâm lý học nên tập trung vào các chức năng nhận thức và khẳng định "tâm lý học là khoa học về đời sống tinh thần" (Terry F. Pettjohn. (ed.) (2nd edn). Sources: Notable Selections in Psychology. USA: Dushkin/ McGraw-Hill Companies Inc, 1997, pp. 3-4), thì chương dài nhất trong quyển sách gồm 2 cuốn nói trên của W. James mang tựa đề: "The Consciousness of Self"/ Hiểu biết cái tôi.
Đóng góp của W.James rất to lớn. Quan trọng nhất là sự phân biệt- được ông lần đầu tiên diễn đạt sáng rõ- giữa hai khía cạnh cơ bản của cái tôi: cái tôi chủ thể/ the I và cái tôi khách thể/ the Me.
James (1890) đã trình bày cái tôi chủ thể (gọi là "the knower"/ người hiểu biết) và cái tôi khách thể ("known"/ đối tượng của sự hiểu biết) trong sự tương phản nhau, gồm tập hợp những điều được biết một cách khách quan về cái tôi. Cái tôi khách thể/ the Me được gán nhãn khái niệm về cái tôi/ the concept of self và đã dành được sự chú ý trong tâm lý học bản ngã/ self psychology.
Tuy vậy, theo James, điều cốt yếu là đặt để cái tôi chủ thể, tác nhân chủ động chịu trách nhiệm cấu tạo nên cái tôi khách thể. Cái tôi "knower" được xem là cái tôi chủ thể/ subject self bởi vì nó thiết lập và lý giải kinh nghiệm sống của con người.
Còn cái tôi "Me"/ "known" là cái tôi khách thể hoặc mang tính kinh nghiệm/ objective or êmprical self tới chừng mực được xem là đối tượng trong sự tạo tác của cái tôi chủ thể.
James cũng cho rằng cái tôi chủ thể biểu lộ nhiều kiểu nhận thức đặc trưng, ví dụ: liên quan đến tính liên tục của cá nhân qua thời gian, và việc nhận ra kinh nghiệm đơn nhất ở đời đưa đến tính riêng biệt của bản thân như một cá thể.
James (1890) còn nhìn nhận cái tôi khách thể như toàn bộ nội dung những gì người ta cho là đặc trưng riêng có của chính mình. Tính tổng thể này được James gọi là "các thành tố"/ constituents của cái tôi- đã- biết/ the self- as- known; có 3 thành tố chính: cái tôi vật chất/ the material self, cái tôi xã hội/ the social self và cái tôi tâm linh/ the spiritual self.
James xếp mọi thứ thuộc về thể xác cá nhân/ the bodily self cũng như các đồ sở hữu vào cái tôi vật chất, tất cả những gì người ta gọi là "của tôi"/ mine.
Cái tôi xã hội chứa đựng những đặc tính này (xã hội) của bản thân được người khác nhận ra; nói đến tiềm năng đa dạng trong quan điểm của những người khác, James kết luận: "Đàn ông có lắm cái tôi xã hội vì nhiều người biết anh ta và họ mang hình ảnh ấy vào tâm trí mình."
Cái tôi tâm linh được xác định rất bao quát, như một cái tôi bên trong, gồm những suy nghĩ cá nhân, tính tình, cách đánh giá phẩm hạnh,... mà người đó xem chúng là những khía cạnh tồn tại lâu dài của bản thân.
Không những tìm cách chiều kích hoá cái tôi/ dimensionalize the self, James còn bắt các thành tố của nó phục vụ một cấu trúc thứ bậc mà đáy là cái tôi vật chất- nền tảng cần phải có của tất cả các cái tôi khác; cái tôi xã hội ở bậc kế tiếp, theo ý của James thì chúng ta nên quan tâm chăm sóc nhiều đến bạn bè, người thân, danh dự phẩm giá của người khác hơn là lo cho thể chất và sự giàu sang của bản thân chúng ta; cái tôi tinh thần nằm trên nấc thang cao nhất, James (1890) nhấn mạnh: cái tôi tinh thần thì "quý giá tột bực nên người ta thà từ bỏ bạn bè, danh tiếng và của cải, thậm chí cả cuộc sống bản thân còn hơn để đánh mất nó."
Vậy là, với việc làm trên, W.James đã mở đường cho các mô hình tương lai, trong đó cái tôi được nhìn nhận là mang tính thứ bậc và đa chiều kích.
Trong quá trình phân biệt các khía cạnh khác nhau của cái tôi và quan sát sự tồn taọi vô số nhìn nhận về cái tôi xã hội,James cho rằng những cái tôi này có thể không nói cùng một giọng ("nhiều người trẻ làm ra vẻ nghiêm trạng trước mặt bố mẹ và thầy cô giáo, song lại vênh váo và chửi thề như du côn trong nhóm bạn thô tục của gã.").
Ông lưu ý thêm là vô số cái tôi đó có thể là hài hoà, như trường hợp một người đàn ông dịu dàng với đám con mình và cũng chính hắn cứng rắn với lũ lính dưới quyền, ngược lại là một sự trái nghịch ghê gớm nếu cá nhân sợ bị nhóm người quen thấy cách mình hành xử ở một bối cảnh khác.
Những gì mà James (1890) định danh là "sự xung đột do khác biệt trong cái tôi khách thể" thì có thể quan sát thấy ở việc đóng một vai diễn đầy tiềm năng xung khắc mà người ta buộc phải làm theo khi đã lớn.
Do đó, "người đi tìm cái tôi chân thật nhất, mạnh mẽ nhất, sâu xa nhất phải cân nhắc kỹ lưỡng, và chọn lấy một cái để cứu rỗi bản thân."
Việc thoái thác, không thừa nhận các thuộc tính hay vai trò cá biệt, theo James, tất yếu phá huỷ toàn thể cảm nghiệm giá trị của một người, "tinh thần chung về tình cảm bản thân mà mỗi một chúng ta mang theo."
Tóm lại, qua việc trình bày khái niệm về cái tôi của W. James, chúng ta tìm thấy nhiều chủ đề tiên liệu trước về một số vấn nạn và mối quan tâm trong nghiên cứu hiện thời về cái tôi.
Phân loại: Khái niệm cái tôi, Nghiên cứu, Tâm lý trị liệu
Bài đăng Mới hơn Bài đăng Cũ hơn Trang chủ