Cài chế độ báo thức trong máy điện thoại di động kịp dậy sớm, tắm táp sạch sẽ vào sáng đầu năm Bính Tuất.

Lội bộ lên nhà thằng bạn thân làm bác sĩ người Huế gốc để xông đất như đã hứa với má nó.

Mất khoảng 15 phút đi bộ, trừ một khoảng đường ngắn dăm trăm mét nhảy lên một chiếc xe ôm mới đi lễ chùa về. Trao qua đổi lại với chàng lái xe về sự tĩnh tâm và sự vô thường.

Xuất kỳ bất ý. Theo gia đình bạn lên ô tô thuê đi vào Hội An.

Trời mưa bay. Đô thị cổ trong năm mới ít người du xuân, vài ba cô gái trẻ dáng người thon thả ngồi trước cửa nhà nhìn ngó người qua lại con phố nhỏ hẹp.

Những bức đại tự, hoành phi, câu đối,... ở đền, từ, phủ, hội quán,... vẫn nghiêm trang thế, cùng với rêu xanh phủ trên tường lúc băng qua hẻm đi tìm ly café. Vợ bạn kể về việc cực nhọc nuôi dạy con nhỏ, sao cho cháu không cảm thấy tự ti khi sắp bước vào lớp Một.

Cả đoàn ghé chùa Long Tuyền, vòng ra viếng mộ bào thai chưa kịp đặt tên ở nghĩa trang trong khuôn viên; ở đó, ba má bạn ngoài 70 đã "xí" sẵn hai chỗ yên nghỉ, với mái che đúc chạm trước đầu nằm thật đẹp đẽ, hoàng tráng.

Nhớ lại, sáng qua, 30 Tết, đang uống café và nghe một thằng bạn sắp lấy vợ kể lể nỗi niềm yêu đương thì một thằng bạn khác phone tới rủ vào Bệnh viện Đa khoa gửi tiền của Quỹ Tấm lòng vàng- báo Lao Động hỗ trợ bệnh nhân nghèo phải nằm viện như là điều an ủi phần nào.

Hơi ân hận vì đã không có đủ thời gian tiếp xúc và ở cùng phút chốc với năm, sáu người sẽ ăn cái Tết cuối cùng trên đời, đặc biệt có một trường hợp mà người nhà cố kéo dài sự sống qua phút giao thừa. Không nỡ nhìn chăm chú những bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo, nhất là các cháu bé.

Thực tế, bản thân mình đâu có xa lạ gì với máu me, chết chóc và mùi bệnh viện: từng một thời công việc đòi hỏi hầu như phải có mặt hàng ngày ở khoa Nhi sơ sinh và khoa Sản. Đa cảm, dấu hiệu của tuổi đã toan về già?

Xe ô tô lại bon bon về quê vợ bạn, đại gia đình thăm ông bà thông gia. Vùng Điện Bàn, Quảng Nam nổi tiếng văn vật, với dòng họ Nguyễn Nho lừng danh.

Những cây cau dọc hai đường vào nhà; hàng chè tàu xén cẩn thận đều tăm tắp; nhà từ đường với bức trướng ghi từ năm Bảo Đại thứ 18; hoành phi khảm xà cừ theo lối chữ khải; cây đào ngoài sân trong mưa nở tung cánh hoa vui đón xuân về cùng mấy chậu mai thế; lối bố trí nhà kiểu tứ đại đồng đường,...; tất cả, gợi nên nét đặc trưng nông thôn miền Trung, với luống cải, salad mới ươm và lúa trổ cỡ 20 phân xâm xấp nước.

Xe về lại thành phố, ghé thăm nhà một người quen võ biền ít học mới phất, nhờ dựa hơi quan chức quyền lực nhất nhì địa phương. Ông này ngoài căn nhà đang ở 3 tầng rộng thênh thang có diện tích đủ để tổ chức tiệc tùng kín đáo cho khoảng 500 thực khách, còn sở hữu thêm lô đất đối diện để khỏi ai xây chắn mất mặt tiền.

Giờ đã sắp hết mồng Một Tết. Trời cứ mưa rỉ rả. Quán Internet công cộng mở băng nhạc ngoại dập inh tai. Cô bạn cũ gửi tin nhắn có nội dung dở hơi của dịch vụ viết lời chúc Tết; một thời, là người mê văn chương tưởng chừng chẳng thể từ bỏ nổi.

Khai bút đầu năm, không bằng giấy trắng bút bi hoặc bút lông, giấy điều, mực xạ giống mọi khi.

Mọi thứ dường như đều xảy đến một cách tình cờ và hữu lý. Chuyến xuất hành đầu năm ngẫu hứng mà có vẻ đã vo tròn một vòng sinh tử, muôn mặt kiếp người.

Bài đăng Mới hơn Bài đăng Cũ hơn Trang chủ