Hôm nay, đọc bài báo đề cập chuyện nhắn tin bằng điện thoại di động thật dễ chịu và cứ muốn cười hoài này.

Một cư dân Washington tên là Erik Lung bảo rằng, tin nhắn mang vẻ đẹp thơ, như một thể haiku Nhật Bản ít chữ cô đọng, song tạo được nhiều khoảng không gian để đọc giữa các dòng.

Theo chàng trai 34 tuổi trên, tin nhắn, cần được xem xét không chỉ ở nội dung mà cả thời gian hồi âm của đối tác nữa; thời gian càng ngắn, chứng tỏ mức độ nàng quan tâm đến ta càng nhiều.

Sử dụng tin nhắn thật hiệu quả, đặc biệt trong giai đoạn mới sáp vô ướm thử, cưa cẩm nhau/ early- stage romance. Trước đây, tôi cũng viết cái gì đó từa tựa thế
Tin nhắn nên chuyện này dường như giông giống thế thật!

Coi bộ, sự ngắn gọn trong cách diễn đạt, sử dụng tối đa chữ viết tắt và phát huy lợi thế tiếng lóng làm cho tin nhắn mang phong cách thi ca, từ sự mờ nghĩa đủ thoải mái suy đoán đến khả năng gây hiểu lầm cao độ; một so sánh thú vị: tin nhắn như vài dòng ghi chú trên postcard.

Vì sự tiện dụng chứa thêm độ lãng mạn cần thiết chăng mà 60% người lớn ở Hoa Kỳ (200 triệu thuê bao điện thoại di động, và có 7,3 tỷ tin nhắn đã được chuyển tải qua lại trong một tháng) sử dụng tin nhắn để nói họ nhớ nhung hay yêu thương đối tượng; 27% dùng để tán tỉnh, 6% hẹn hò, 2% thay lời từ biệt đường ai nấy đi.

Tỷ lệ dân Đức sử dụng tin nhắn để "I love you/ I miss you" lên đến 70%, 13% dân Ý và 12 % thuê bao ở Trung Quốc chấp nhận việc chia tay qua tin nhắn.

Ơ thì, như chuyện đời, nhắn tin cũng để lại hậu quả tai hại, với không ít sự cố dở khóc dở cười.

Thậm chí, kẻ bị quy tội sát nhân trong chuyện kể là một cô gái tự hành hạ mình khi người yêu ra đi là chiếc điện thoại di động
thật đấy.

Đã thế, lần sau nếu nhận được tin nhắn "ruok" (Are you OK/ ổn cả chứ?), có lẽ sẽ phản hồi ngay bằng cảm ký/ ký hiệu cảm xúc kiểu Nhật Bản
này "(/--)", nghĩa là: Oh no!/ "Ôi, không...!

Bài đăng Mới hơn Bài đăng Cũ hơn Trang chủ