Đến tối nay, khi đang ngồi trên xe về ga Yên Bái, tôi mới nhận ra ngày ông công ông táo 23 tháng Chạp.
Bởi việc nhà dân dọc hai bên đường đốt giấy vàng mã hơi bị nhiều, thấy rõ khói lửa bay tứ tung. Và vì, sự bày bán gốc đào mà không ít người vác ngông nghênh ngược chiều xe chạy.
Tầm này, tối qua, tôi còn đang trực chỉ Mù Căng Chải. May là, có chuyến đi thẳng Yên Bái- Mù Căng Chải, mà không phải ngủ lại đêm ở thị xã Nghĩa Lộ- chỉ bày của thằng bạn mới quen ở Yên Bái.
Văn Chấn, nơi lũ quét qua tháng 9.2005, có món ngô luộc và mía hấp mùi vị thật thơm dịu.
Tú Lệ thì đa đoan. Lần đầu tiên tôi thấy bày bán quả cọ làm hương liệu đồ xôi.
Và ấn tượng nhất, thị trấn vùng cao Mù Căng Chải, cách Hà Nội gần 400 km về phía Bắc, với hai chuyến xe liên tục mất khoảng 13 giờ.
Xe bò như rùa trong đêm, sương mù dày đặc đường đèo hoang vắng và lác đác vài ngôi nhà leo lét ánh điện.
Dậy từ sớm, lội bộ cùng hai cậu bé người dân tộc H'mông trở về nhà ăn tết, sau kỳ học đầu tiên tại trường Hữu nghị Việt- Lào ở dưới Hà Đông.
Một con đường bê tông duy nhất chạy xuyên qua thị trấn, nơi mà sáng sớm không khí dịu mát, thoắt cái đã nắng gắt, và rồi đột ngột mưa phùn sương giăng, để đến tối buốt chân tay thấy rõ.
Bản Thái gần đó, như duyên kỳ ngộ, hút hồn tôi. Hoa mận trắng, vừa dung dị vừa gợi tình ghê gớm- như vẻ hồn nhiên của má hồng mắt sáng, ríu rít mặc trang phục truyền thống, áo chật căng và khăn piêu làm duyên chụp ảnh bên khung cửi trên căn nhà sàn dài rộng.
Và tôi rời nơi xa xôi ấy, một địa danh nghiễm nhiên biến thành động từ chỉ sự khó khăn, cách trở, lạc hậu, mang theo tâm sự của chàng trai H'mông về nỗi bản làng quá khốn khó, bần cùng.
Trong cơn ngái ngủ và mệt mỏi chờ tàu, một thoáng nhìn thành phố Yên Bái thêm cảm giác gai người...
Bài đăng Mới hơn Bài đăng Cũ hơn Trang chủ