Khi tôi gõ những dòng này thì phiên chợ Viềng duy nhất trong năm họp ở xã Trung Thành, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định rã đám dễ chừng gần một buổi.

Theo thông lệ, sự đông vui dường như đã bắt đầu từ chiều qua và đạt đỉnh cao vào khoảng thời gian nửa đêm về sáng sớm nay (đêm mồng Bảy rạng mồng Tám tháng Giêng âm lịch hàng niên).

Người ta bảo, du xuân đi chơi chợ này chủ yếu chỉ để lấy may; bởi thế, mọi thứ bày bán hoàn toàn hướng đến sự sung túc, no đủ, khỏe mạnh, vui vẻ như cây sung (sung mãn/ "sung sướng"!), cây sanh, lộc vừng, bát tiên,...; đồng tiền cổ, tượng ông Phật Di Lặc bụng phệ miệng cười hết cỡ,...; hay những tảng thịt bê đỏ tươi.

Đón xe đò từ bến Giáp Bát- Hà Nội đi Nam Định khoảng 90 km, rồi thuê xe ôm chở tiếp 17 cây số nữa, chợ Viềng phủ (cạnh Phủ Giầy) báo hiệu bằng hàng đoàn xe máy chạy ầm ào trên đường nhựa mấp mô, nhỏ hẹp trong cơn mưa xuân lất phất; xe ô tô, đa phần biển số 29 của Hà Nội và vùng lân cận như Thái Bình, Hà Nam và của cả chủ nhà chen nhau sớm xí chỗ đậu để đỡ đi bộ mỏi chân; vài ba chiếc xe đạp nói cười oang oang lạng lách thật điệu nghệ.

Và ánh đèn dầu hỏa sáng tù mù, dễ tạo không khí hồ như, thực giả. Trời rét thấy rõ, ai cũng áo ấm, khăn quàng, mũ trùm đầu, dựng bạt chắn gió tạt ngang lưng khi đứng bán hàng.

Có 3 loại đặc trưng ở chợ Viềng: cây cảnh, đồ cổ/cũ và thịt bê. Ngoài ra, còn có dịch vụ hát karaoke; kiểu chụp ảnh kiểu Hàn Quốc lấy ngay; đĩa VCD hát chầu văn; đồ chơi trẻ con bằng nhựa; bát đĩa, lọ hoa sành sứ Bát Tràng; nông cụ và vật dụng quen thuộc trong nhà (dao, rựa, mác, cuốc, lưỡi cày, đôi gióng thép, đồ điện, kiềng 3 chân nấu bếp,...)

Điều ấn tượng với riêng tôi, là nhiều người đẹp xuất hiện trong phiên chợ âm dương nhập nhoạng mặt người này. Có lẽ, là bởi cái nhìn khởi đi từ lòng người chăng?

Lên đền Mẫu Thượng Ngàn trên núi, thấy tất cả 18 hình nhân khổ đau các kiểu nằm ngồi ăn xin la liệt dọc đường. Dập dìu yến oanh xinh tươi, trẻ trung dính chặt nhau như sợ bị lạc giữa biển người xô đẩy; những vị đàn ông phương phi béo tốt, thắt cà-vạt nghiêm chỉnh chắp tay lầm rầm cầu khấn trong nghi ngút khói hương ở vô số đền rải rác quanh cụm di tích Phủ Giầy; bà cụ chít khăn, răng đen hạt huyền còng lưng sắp lễ xin Mẫu điều gì chẳng rõ; người đàn bà ngủ ngồi trong khi cô đồng trước mặt liên mồm gửi lời cầu xin thần linh phù hộ cho thân chủ được vinh thân phì gia, tấn tài tấn lộc, buôn may bán đắt...

Bạn nghĩ gì khi đi đâu cũng bắt gặp cảnh người người hỉ hả cầm cành hoa đồng tiền bằng giấy vàng mã như là lộc đầu năm? Bao nhiêu lời thành tâm nguyện cầu cho đất nước, cộng đồng, quốc thái dân an? Văn hóa Việt Nam, từ ngàn đời nay là nền văn hóa Làng- Nước gắn bó tự nhiên.

Vì hiếu kỳ, tôi đi chợ Viềng; một mình, chẳng mua vật gì tài lộc gọi là.

Tuy thế, thực tế thì tôi khó quên đôi mắt lúng liếng và miệng cười đầy duyên của một cô gái áo đỏ để hàng nước của mình hòa trong bóng tối, mặc kệ hai bên thắp nến sáng trưng. Chợ Viềng, với riêng tôi, còn là hàm răng sáng của người đàn bà mới ngoài 40, than van vừa đủ về nỗi làm ăn khốn khó của người dân xã nhà một năm hai vụ lúa chẳng thể đổi đời.

Như hạnh ngộ bâng khuâng, tôi còn nhớ cả vẻ bình dị, cởi mở của cô gái chân quê bưng bê cơm nước trong một hàng ăn ở thành phố Nam Định. Hôm nay, em ấy sẽ chính thức nghỉ việc, sau một tuần tranh thủ kiếm tiền ("chẳng được là bao"), để trở lại lớp kế toán tại trường Trung cấp Kỹ thuật Nông nghiệp Nam Định.

Trong chuyến tàu đêm Nam Định- Hà Nội, tôi kịp nhìn được người tuần đường lặng lẽ soi đèn kiểm tra đường ray. Một khi chẳng bận tâm lắm về chính bản thân mình, bạn sẽ có cơ hội quán sát hơn lời ăn tiếng nói, hành vi cử chỉ lúc tình đang nồng, khí xuân ngút ngàn, cảnh vật tươi vui.

Sau phiên chợ Viềng ngắn ngủi, tôi càng hiểu vì sao sự cô đơn /alone- dường như mang chứa định mệnh tất yếu của kiếp người- lại mang nghĩa: một mình là tất cả.

Bài đăng Mới hơn Bài đăng Cũ hơn Trang chủ